làu bàu, hay quỵ lụy và không làu bàu; nhưng hoặc áp bức người khác hoặc
quỵ lụy. Thử hỏi Wemmick xem ông ấy nghĩ sao.”
“Hoặc áp bức, hoặc quỵ lụy,” Wemmick nói, và không hề quay sang
tôi.
“Và giờ hãy nâng cốc vì bà Bentley Drummle,” ông Jaggers vừa nói
vừa cầm một cái bình cổ thon đựng rượu vang hảo hạng từ giá đồ ăn, rồi rót
rượu cho chúng tôi và chính ông, “và mong sao câu hỏi về việc ai sẽ có được
uy quyền tối cao sẽ ngã ngũ theo cách làm người phụ nữ đó hài lòng! Sẽ
chẳng bao giờ có sự hài lòng cho cả người phụ nữ và người đàn ông. Nào,
Molly, Molly, Molly, Molly, hôm nay cô mới lề mề làm sao chứ!”
Người hầu gái đang ở ngay cạnh vị chủ nhà để bày đĩa xuống bàn khi
ông nói với bà. Khi người phụ nữ thu tay khỏi cái đĩa, bà cũng lùi lại một
hai bước, bối rối khe khẽ nói vài lời xin lỗi. Và một cử chỉ từ các ngón tay
của bà trong lúc bà nói làm tôi chú ý.
“Có chuyện gì vậy?” ông Jaggers hỏi.
“Không có gì. Chỉ là chủ đề chúng ta vừa nói đến,” tôi đáp, “có phần
đau đớn với tôi.”
Cử động các ngón tay của bà quản gia trông giống như động tác đan.
Bà đứng nhìn ông chủ, không hiểu mình đã được tự do rời đi, hay ông vẫn
còn điều gì đó cần nói và sẽ gọi bà lại nếu bà rời đi. Ánh mắt bà rất chăm
chú. Hiển nhiên tôi đã nhìn thấy đôi mắt và đôi bàn tay hệt thế này vào một
dịp đáng nhớ mới gần đây!
Ông luật sư cho bà quản gia lui ra, và bà lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nhưng bà vẫn hiện diện trước mặt tôi rõ mồn một như còn đang đứng đó.
Tôi nhìn vào đôi bàn tay nọ, tôi nhìn vào đôi mắt nọ, tôi nhìn vào mái tóc
mượt mà; và tôi so sánh chúng với đôi bàn tay kia, đôi mắt kia, mái tóc kia
mà tôi biết rõ, rồi với những gì có lẽ chúng sẽ trở thành sau hai mươi năm
chịu đựng một người chồng hung bạo và một cuộc sống bão tố. Tôi nhìn lại
lần nữa vào hai bàn tay và đôi mắt đó của bà kiêm quản gia, và nghĩ về cảm
giác không lý giải nổi đã đến với tôi khi lần cuối cùng tôi bước đi - không
chỉ có một mình - trong khu vườn tàn tạ và khu xưởng ủ bia bị bỏ hoang.