hắn run bần bật vì sợ, và trên môi hắn vỡ ra những mảnh trắng nhỏ kỳ cục,
trông như tuyết mỏng.
“Cãi nhau thế là đủ rồi,” ông trung sĩ nói. “Đốt đuốc lên.”
Trong khi một người lính, mang theo một cái giỏ thay vì súng, quỳ
một gối xuống để mở nó ra, người tù tôi quen lần đầu tiên đưa mắt nhìn
quanh, và thấy tôi. Tôi đã tụt xuống khỏi lưng Joe bên bờ mương khi chúng
tôi đến nơi, và không hề rời khỏi đó từ lúc ấy. Tôi nhìn ông ta chăm chăm
khi ông ta nhìn tôi, đồng thời hơi vẫy tay và lắc đầu. Tôi đã chờ ông ta nhìn
mình để tôi có thể cam đoan với ông ta là tôi vô tội. Kết quả là chẳng có dấu
hiệu nào cho biết thậm chí ông ta hiểu ý định của tôi, vì người tù dành cho
tôi một cái nhìn tôi không thể hiểu nổi, và tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Nhưng nếu lúc đó ông ta nhìn tôi chăm chú hơn, hoặc lâu hơn, trong một giờ
hay một ngày, thì có khi sau đó tôi đã chẳng thể nhớ được mặt ông ta.
Người lính mang theo giỏ nhanh chóng đánh lửa và thắp lên ba bốn
cây đuốc, tự cầm lấy một cây, rồi phân phát số còn lại cho những người
khác. Lúc trước trời đã gần tối, nhưng lúc này bầu trời có vẻ đã sầm lại, và
không bao lâu sau thì trở nên tối đen. Trước khi chúng tôi rời khỏi chỗ đó,
bốn người lính đứng thành vòng, bắn hai phát lên trời. Chẳng mấy chốc,
chúng tôi nhìn thấy những ánh đuốc khác cháy sáng đằng xa sau lưng mình,
và nhiều ánh đuốc khác trên đầm lầy ở bờ sông đối diện. “Được rồi,” ông
trung sĩ nói. “Bước.”
Chúng tôi chưa đi được bao xa thì ba khẩu thần công nổ vang phía
đằng trước, tiếng nổ chúng gây ra dường như vừa làm thủng thứ gì đó trong
tai tôi. “Mày đang được chờ đón trên boong đấy,” ông trung sĩ nói với người
tù tôi quen, “họ biết mày đang đến. Đừng đi lang thang nào, anh bạn. Lại
gần đây.”
Hai người tù bị tách riêng ra, mỗi người có một lính canh giải đi. Lúc
này tôi nắm lấy một bàn tay Joe, còn Joe đang cầm một cây đuốc. Ông
Wopsle muốn quay về, nhưng Joe quyết tâm chứng kiến mọi thứ đến cùng,
vậy là ba chúng tôi đi tiếp với đội lính. Đường đi bây giờ cũng khá dễ chịu,
hầu hết chạy theo ven sông, thỉnh thoảng mới phải đi vòng khi gặp phải một