ống tay áo tôi, “hồi đó ông ấy không bao giờ nhắc gì đến sức mạnh hai bàn
tay của bà ấy như thỉnh thoảng vẫn nói tới bây giờ.”
Thế kỷ 19, ở Anh từng có tục kết hôn bằng cách nhảy qua một cái cán chổi và chia tay thì nhảy ngược
lại. Ở đây ám chỉ một cuộc hôn nhân không chính thức, không được pháp luật thừa nhận.
Tôi đã kể cho Wemmick nghe chuyện ông luật sư cho chúng tôi xem
hai cổ tay người hầu gái vào bữa ăn tối đó.
“À, thưa quý ông!” Wemmick nói tiếp, “Thực ra - thực ra, cậu không
thấy sao? - người phụ nữ này được mặc đồ rất khéo léo từ khi bị bắt để trông
có vẻ yếu ớt hơn nhiều so với thực tế; đặc biệt, người ta còn nhớ hai ống tay
áo bà ấy luôn được tính toán sao cho hai cánh tay trông có vẻ khá mảnh mai.
Bà ấy chỉ có một hai vết bầm tím trên người - với một kẻ sống lang thang thì
có là gì - nhưng hai mu bàn tay bà lại bị cào rách, và câu hỏi đặt ra là, Có
phải do móng tay không? Đến lúc đó, ông Jaggers liền chứng minh người
phụ nữ đã phải chật vật len lỏi qua rất nhiều bụi gai cao chưa đến mặt;
nhưng bà ấy lại không thể lách qua được mà không chạm tay vào; mà thật ra
người ta tìm thấy những mảnh gai đó trên da bà và đưa ra làm bằng chứng,
cũng như khi khám nghiệm hiện trường, những bụi gai đó được phát hiện là
đã bị ai đó lách qua, và có những mảnh rách từ váy của người phụ nữ và
những vết máu nhỏ dính lại ở đôi chỗ. Nhưng lý lẽ táo bạo nhất ông ấy đưa
ra là cái này: khi đó người ta đang định xác lập, như bằng chứng cho sự
ghen tuông của người phụ nữ, là bà ấy bị nghi ngờ đã điên cuồng sát hại đứa
con của mình với người đàn ông kia - lúc ấy chừng ba tuổi - vào cùng thời
điểm xảy ra vụ án mạng để trả thù ông ta. Ông Jaggers lập luận thế này:
‘Chúng tôi nói đây không phải vết móng tay mà là vết gai cào, và chúng tôi
đã chỉ cho các vị thấy những bụi gai. Các vị nói chúng là vết móng tay, và
các vị dựng lên giả thiết cô ta hãm hại đứa con của mình. Các vị phải chấp
nhận mọi hệ quả của giả thiết ấy. Theo những gì chúng tôi biết, có thể bị cáo
đã hãm hại đứa con của mình, và đứa trẻ khi túm chặt lấy cô ta rất có thể đã
cào xước bàn tay bị cáo. Thế thì sao? Các vị không xử người phụ nữ này vì
giết hại đứa con của cô ta; sao các vị không làm thế đi? Về trường hợp này,
nếu các vị nhất định coi đó là những vết cào, chúng tôi xin nói, theo những