“Có phải cậu ngừng lời,” bà lên tiếng hỏi, với vẻ e sợ tôi như lúc
trước, “vì cậu quá căm ghét ta nên không thể chịu đựng được phải nói
chuyện với ta?”
“Không, không,” tôi trả lời, “sao bà lại có thể nghĩ vậy chứ, cô
Havisham! Tôi ngừng lại vì tôi nghĩ bà không theo dõi những gì tôi nói.”
“Có lẽ là vậy,” bà đáp, đưa một bàn tay áp lên đầu. “Hãy bắt đầu lại,
và để ta nhìn vào một thứ khác. Đợi đã! Giờ hãy nói cho ta biết đi.”
Bà đặt bàn tay lên cây gậy chống với thái độ kiên quyết đôi lúc khá
quen thuộc với bà, rồi nhìn vào ngọn lửa với vẻ buộc bản thân phải chú ý.
Tôi tiếp tục giải thích, kể cho bà hay tôi đã định hoàn tất việc đó bằng tiền
của mình như thế nào, nhưng đã phải thất vọng ra sao. Phần này của dự định
(tôi nhắc nhở bà) bao gồm những vấn đề tôi không thể đưa vào lời giải thích
của mình, vì chúng là những bí mật nghiêm trọng của người khác.
“Được rồi!” bà nói, gật đầu tán thành, nhưng không hề nhìn tôi. “Và
cần có thêm bao nhiêu tiền để hoàn tất việc đó?”
Tôi rất sợ phải nói ra, vì đó là một khoản tiền lớn. “Chín trăm bảng.”
“Nếu ta đưa cậu tiền cho chuyện này, cậu sẽ giữ bí mật cho ta như
cậu giữ bí mật của chính mình chứ?”
“Cũng tận tụy như thế.”
“Và tâm trí cậu sẽ được bình an hơn?”
“Bình an hơn rất nhiều.”
“Bây giờ cậu bất hạnh lắm sao?”
Bà đưa ra câu hỏi này, vẫn không nhìn tôi, nhưng với giọng đầy cảm
thông thật lạ lẫm. Tôi không thể trả lời ngay khoảnh khắc đó, vì không thể
nói nên lời. Bà tựa cánh tay trái ngang lên trên đầu cây gậy chống, rồi nhẹ
nhàng úp trán lên đó.
“Tôi đang ở cách hạnh phúc quá xa, cô Havisham; nhưng tôi có
những nguyên nhân khác để bất an ngoài những gì bà biết. Chúng là những
bí mật tôi đã nhắc tới.”