Đi qua xưởng ủ bia trên đường trở ra, tôi nâng then cài gỉ sét của
cánh cửa nhỏ ở đầu xưởng thông ra vườn, rồi đi qua cửa. Tôi ra khỏi đó theo
cửa đối diện - giờ đã trở nên khó mở, vì chất gỗ ẩm đã long ra và trương nở,
các bản lề đã xộc xệch, và khung cửa đã mọc ngổn ngang đầy nấm - khi tôi
ngoái đầu nhìn lại. Một ký ức trẻ con bỗng lóe lên sống động một cách kỳ lạ
trong khoảnh khắc diễn ra cử chỉ vặt vãnh đó, và tôi tưởng như vừa thấy cô
Havisham bị treo trên xà. Ấn tượng đó mạnh đến nỗi tôi đứng dưới thanh xà
rùng mình từ đầu đến chân trước khi biết đó chỉ là tưởng tượng - cho dù
chắc chắn tôi đã ở đó được một lát.
Vẻ tang tóc của nơi này vào lúc ấy, cùng với nỗi kinh hoàng mà ảo
giác đó gây ra, cho dù chỉ trong thoáng chốc, khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ
hãi không sao mô tả nổi khi tôi đi ra ngoài giữa các cánh cổng gỗ để mở ở
nơi tôi từng vò đầu bứt tóc sau khi Estella đã vò nát trái tim tôi. Đi tiếp tới
sân trước, tôi ngập ngừng không biết nên gọi người phụ nữ để ra về qua
cánh cổng khóa trái bà có giữ chìa khóa, hay trước hết lên lầu để đoan chắc
cô Havisham vẫn an toàn và khỏe mạnh như lúc tôi rời khỏi bà. Tôi làm theo
lựa chọn thứ hai và đi lên lầu.
Tôi nhìn vào căn phòng nơi tôi đã rời khỏi bà, và thấy bà ngồi trên
chiếc ghế rách tướp cạnh lò sưởi, kề sát bên ngọn lửa, lưng quay về phía tôi.
Vào khoảnh khắc rụt đầu lại để lặng lẽ ra về, tôi trông thấy một quầng lửa
lớn vụt bùng lên. Cũng vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy bà chạy về phía mình,
gào thét thất thanh, với một quầng lửa cháy rực bao khắp quanh bà, và bùng
lên cao ít nhất gấp đôi chiều cao bà.
Tôi đang mặc một chiếc áo khoác dài có vạt kép, và đang vắt trên
cánh tay một cái áo choàng dày nữa. Tôi cởi chúng ra, lấy chúng quấn quanh
người bà, đẩy bà xuống và phủ chúng lên trên bà; tôi giật tấm khăn trải bàn
lớn từ trên bàn xuống với cùng mục đích, và cùng với nó lôi xuống đống
mục nát ở giữa bàn cũng như mọi thứ ghê tởm trú ngụ trong đó; rồi chúng
tôi vật lộn dưới sàn như hai kẻ thù một mất một còn, và tôi càng trùm kín bà,
cô Havisham lại càng la hét cuồng loạn và muốn vùng ra hơn - việc tất cả
những chuyện kể trên đã xảy ra, tôi chỉ biết thông qua kết quả, chứ không hề