qua bất cứ điều gì tôi cảm thấy hay nghĩ, hay biết mình đã làm. Tôi không
biết gì cho tới khi biết rằng chúng tôi đang ở dưới sàn cạnh cái bàn lớn, và
những tàn lửa còn sáng lập lòe đang lơ lủng trong không khí mù mịt khói,
tất cả những gì còn lại của thứ chỉ mới một khoảnh khắc trước thôi còn là bộ
đồ cô dâu bạc màu của cô Havisham.
Thế rồi tôi nhìn quanh và trông thấy đám bọ dừa và nhện bị quấy quả
đang cuống cuồng chạy ra xa trên sàn, còn những người hầu đang từ cửa lao
vào cùng tiếng la hét lạc giọng. Tôi vẫn giữ chặt bà xuống bằng tất cả sức
lực của mình, như thể đó là một tù nhân muốn đào tẩu; và tôi thậm chí ngờ
rằng chẳng rõ mình có biết được bà là ai, hay tại sao chúng tôi đã vật lộn,
hay chuyện bà đã bị lửa bén vào, hay ngọn lửa đã lan ra, cho đến khi tôi nhìn
thấy những mảnh tro tàn từng là trang phục của bà giờ không còn sáng lập
lòe mà rơi xuống quanh chúng tôi như một cơn mưa đen kịt.
Cô Havisham đã bất tỉnh, và tôi sợ phải di chuyển, hay thậm chí
chạm vào bà. Người ta gọi trợ giúp, và tôi đỡ lấy bà cho tới khi trợ giúp tới,
như thể tôi đã tưởng tượng một cách vô lý (tôi nghĩ mình đã tưởng tượng thế
thật) là nếu tôi buông bà ra, ngọn lửa sẽ bùng lên trở lại và thiêu cháy bà.
Khi đứng dậy sau lúc bác sĩ ngoại khoa cùng những người khác đã tới cứu
chữa cho bà chủ nhà, tôi kinh ngạc nhận ra cả hai bàn tay mình đều bị bỏng;
vì tôi không hề biết được chuyện này thông qua cảm giác.
Kết quả kiểm tra cho thấy bà đã bị những vết thương nghiêm trọng,
song bản thân chúng còn xa mới bị coi là vô vọng; nguy hiểm nằm chủ yếu
ở cơn sốc tinh thần. Theo chỉ dẫn của ông bác sĩ ngoại khoa, đồ trải giường
của bà được đưa vào phòng và rải ra trên chiếc bàn lớn, một nơi thật tình cờ
lại rất thích hợp cho việc băng bó các vết thương cho bà. Khi tôi lại thấy bà
một giờ sau đó, quả thực bà đã nằm đúng chỗ tôi từng thấy bà gõ gậy lên và
nói bà sẽ nằm xuống một ngày nào đó.
Cho dù toàn bộ trang phục của bà đều đã cháy trụi, như người ta cho
tôi hay, cô Havisham vẫn có chút gì đó của dáng vẻ một hồn ma cô dâu
trước đây; vì người ta đã dùng bông quấn lên người bà tới tận cổ, và khi bà