“Được lắm! Ông ấy đã kể về phần đời ấy của mình và đó quả là một
phần đời hoang dại đen tối. Tớ có nên kể cho cậu không? Phải nghe chuyện
đó bây giờ có làm cậu lo lắng quá không?”
“Dù thế nào cũng nói cho tớ đi. Không sót chữ nào.”
Herbert bắt đầu cúi người ra trước, nhìn sát vào tôi hơn, như thể câu
trả lời của tôi đến nhanh chóng và quan tâm hơn cậu chờ đợi. “Đầu cậu vẫn
tỉnh táo đấy chứ?” Herbert vừa nói vừa chạm ngón tay vào đó.
“Vẫn ổn,” tôi nói. “Hãy kể cho tớ những gì Provis nói, Herbert thân
mến.”
“Dường như,” Herbert nói, “… này, tớ vừa tháo một dải băng bó vừa
ra đấy, rất nhẹ nhàng thôi, và bây giờ đến lượt vải băng đã được làm mát đây
này… lúc đầu sẽ làm cậu rụt lại đấy, ông bạn tội nghiệp của tôi, phải không
nào? Nhưng sẽ dễ chịu ngay thôi… - dường như người phụ nữ đó là một phụ
nữ trẻ và rất ghen tuông và đầy hận thù; đầy hận thù, Handel, đến mức tột
cùng.”
“Đến mức tột cùng nào?”
“Giết người. - Liệu có quá lạnh ở chỗ nhạy cảm đó không?”
“Tớ không cảm thấy thế. Cô ta giết người thế nào? Cô ta đã giết ai?”
“Sao chứ, hành động ấy có thể không đáng bị gọi bằng một cái tên
ghê rợn như thế,” Herbert nói, “nhưng cô ta đã bị xử vì nó, và ông Jaggers
biện hộ cho cô ta, và danh tiếng của lần biện hộ ấy đã lần đầu tiên khiến
Provis biết đến ông luật sư. Nạn nhân là một phụ nữ khác, khỏe mạnh hơn,
và đã có một cuộc vật lộn - trong một nhà kho. Ai đã bắt đầu cuộc vật lộn,
hay nó diễn ra công bằng hay không, đều là chuyện đáng ngờ; nhưng cách
nó kết thúc chắc chắn chẳng có gì đáng ngờ cả, vì nạn nhân đã bị bóp cổ
chết.”
“Người phụ nữ có bị kết án không?”
“Không; cô ta được tha bổng. - Handel tội nghiệp, tớ làm cậu đau
rồi!”
“Không thể nhẹ nhàng hơn được đâu, Herbert. Nào? Còn gì nữa?”