“Hãy nhớ điều cậu ấy sắp hỗ trợ chúng ta,” Herbert nói, “và bình
tĩnh.”
Lời nhắc nhở làm tôi bật dậy, cho dù lại nằm vật xuống vì cơn đau ở
cánh tay. “Herbert, vẫn chưa quá thời điểm đó chứ, phải không? Tối nay là
tối thứ mấy rồi? Tớ đã ở đây bao lâu rồi?” Vì tôi có một linh cảm lạ lùng
mạnh mẽ rằng tôi đã nằm đây một thời gian dài - một ngày một đêm, hai
ngày hai đêm, hay còn lâu hơn nữa.
“Vẫn chưa quá thời điểm, vẫn đang là tối thứ Hai.”
“Ơn Chúa!”
“Và cậu sẽ có cả ngày mai, thứ Ba, để nghỉ ngơi,” Herbert nói.
“Nhưng cậu cứ kêu rên suốt, Handel thân mến. Cậu bị đau ở đâu hả? Cậu có
đứng dậy được không?”
“Có, có,” tôi nói, “tớ có thể đi được. Tớ không bị thương ở đâu ngoài
cánh tay đang đau kinh khủng này.”
Họ vạch cánh tay ra, và làm những gì có thể. Nó đã bị sưng phồng
lên thật khủng khiếp và tấy đỏ, và tôi hầu như không thể chịu nổi khi người
khác chạm vào nó. Nhưng họ vẫn xé khăn tay ra làm băng mới, rồi cẩn thận
treo cánh tay vào băng treo, cho tới khi chúng tôi về thị trấn và tìm được thứ
thuốc làm dịu nào đó để bôi lên nó. Chỉ sau chốc lát, chúng tôi đã đóng cửa
căn nhà tối tăm trống rỗng bên cửa cống, và lúc này đang đi ngang qua mỏ
đá trên đường trở về. Cậu nhóc giúp việc của Trabb - giờ đây đã trở thành
chàng trai trẻ to cao của Trabb - cầm đèn lồng đi trước ba chúng tôi, đó cũng
chính là ánh sáng tôi thấy rọi vào qua cửa. Nhưng lúc này trăng đã lên cao
thêm được hai giờ so với lần cuối tôi thấy nó trên bầu trời, và buổi tối, dù có
mưa, đã sáng hơn nhiều. Làn hơi trắng của lò vôi bay ngang qua chúng tôi
khi chúng tôi đi qua bên cạnh, và nếu như lúc trước tôi từng nghĩ tới một lời
cầu nguyện, giờ đây tôi lại nghĩ tới một lời tạ ơn.
Nài nỉ Herbert kể cho tôi biết làm thế nào cậu lại có thể tới cứu tôi -
điều thoạt đầu cậu nhất quyết từ chối, nhưng rồi đành chịu thua để đổi lấy
việc tôi giữ im lặng - tôi được biết trong lúc vội vã tôi đã đánh rơi lá thư để
mở lại trong phòng chúng tôi, và cậu đã tìm thấy nó ở đó khi quay về cùng