“Chàng trai thân mến, nếu cậu biết,” ông nói với tôi, “cảm giác được
ngồi ở đây bên chàng trai thân mến của tôi và hút thuốc sau từng ấy ngày
liên tục bị giam giữa bốn bức tường là thế nào, chắc cậu sẽ ghen tị với tôi.
Nhưng cậu không thể biết nó là thế nào.”
“Tôi nghĩ tôi biết niềm vui của tự do,” tôi trả lời.
“À,” Provis nói, nghiêm nghị lắc đầu. “Nhưng cậu không thể biết rõ
bằng tôi. Chàng trai thân mến, cậu cần phải trải qua cảnh nằm sau song sắt
và ổ khóa để biết nó rõ bằng tôi - nhưng tôi sẽ không tỏ ra thấp kém đâu.”
Tôi cảm thấy thật mâu thuẫn khi vì bất cứ ý tưởng nhất quán nào đó,
ông lại có thể đặt tự do, thậm chí cả tính mạng của mình vào vòng nguy
hiểm. Nhưng tôi chợt nghĩ có lẽ tự do không kèm hiểm nguy là thứ gì đó
quá xa lạ với cuộc sống thực ông đã trải qua nên không thể có ý nghĩa giống
như với ai khác. Tôi đoán cũng không sai là mấy, vì sau một lát hút thuốc,
ông nói:
“Cậu thấy đấy, chàng trai thân mến, khi tôi còn ở nơi đó, ở đầu kia
thế giới, tôi luôn mong ngóng về đầu này; thật tẻ nhạt khi phải sống ở đó,
bất chấp chuyện tôi đã trở nên giàu có. Tất cả mọi người biết Magwitch, và
Magwitch có thể tới, Magwitch có thể đi, mà không ai phải đau đầu vì anh
ta. Người ta không dễ dãi đến thế với tôi ở đây, chàng trai thân mến - và chí
ít sẽ không thể như thế nếu họ biết tôi đã ở đâu.”
“Nếu tất cả suôn sẻ,” tôi nói, “ông sẽ lại hoàn toàn tự do và an toàn
sau vài giờ nữa.”
“Được,” ông đáp lại, hít một hơi thật dài, “tôi hy vọng là thế.”
“Và nghĩ vậy?”
Ông đưa tay qua mạn thuyền nhúng bàn tay xuống nước rồi nói,
đồng thời mỉm cười với vẻ hiền hậu không còn mới mẻ với tôi:
“À, tôi đoán là tôi nghĩ vậy, chàng trai thân mến. Chúng ta khó lòng
có thể yên tĩnh và thoải mái hơn vào lúc này được. Nhưng - có nẽ đây là một
dòng chảy quá nhẹ nhàng và thư thái, theo như tôi thấy - tôi vừa nghĩ trong
khi hút thuốc là chúng ta cũng khó nhìn thấy trước được vài giờ tới chẳng