ngắn, vì rõ ràng lựa chọn của chúng tôi là nghỉ lại ở tửu quán nằm đơn độc
đầu tiên chúng tôi có thể tìm thấy. Vậy là hai người chèo thuyền lại một lần
nữa ra sức chèo, còn tôi nhìn quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì trông giống một
ngôi nhà. Chúng tôi cứ thế đi tiếp, không nói gì nhiều, thêm bốn hay năm
dặm tẻ ngắt nữa. Trời rất lạnh, và một con tàu chở than chạy qua sát bên
chúng tôi, ánh lửa trên khoang tỏa sáng và bốc khói, trông giống như một
ngôi nhà ấm áp. Lúc này màn đêm đã tối đen cho tới sáng; và nguồn sáng
chúng tôi có được dường như tới từ trên sông hơn là từ bầu trời, khi những
mái chèo khỏa xuống nước chỉ chạm phải hình phản chiếu của vài vì sao lác
đác.
Vào thời điểm ảm đạm này, tất cả chúng tôi tất nhiên đều bị ám ảnh
bởi ý tưởng đang bị bám theo. Trong lúc thủy triều lên, dòng nước thỉnh
thoảng lại đập vào bờ không theo quy luật đều đặn nào; và mỗi khi một âm
thanh như thế vang lên, người này hay người khác trong chúng tôi chắc chắn
sẽ giật mình nhìn về nước quá bình yên, và tiếng rẽ nước ở mũi thuyền tạo
ra một thứ âm thanh êm dịu như nhạc lễ ngày Chủ nhật vậy. Ngoài ra có lẽ
tôi cũng đã hơi già quá rồi.”
Ông đưa cái tẩu trở lại lên miệng, vẻ mặt không chút xao động, ngồi
đó hoàn toàn bình thản và hài lòng như thể chúng tôi đã ra khỏi nước Anh.
Thế nhưng ông luôn sẵn sàng tuân theo một lời khuyên như thể đã ở trong
sự kinh hoàng thường trực; vì khi chúng tôi tạt vào bờ để lấy vài chai bia
mang xuống thuyền và ông dợm bước ra, tôi ngỏ ý là tôi nghĩ ông sẽ an toàn
nhất nếu ở lại chỗ đang ngồi, và ông nói, “Cậu nghĩ vậy sao, chàng trai thân
mến?” và lặng lẽ ngồi xuống.
Không khí trên sông khá lạnh, song hôm đó là một ngày rạng rỡ, ánh
nắng thật tươi vui. Thủy triều rút xuống thật nhanh, tôi cẩn thận để ý để
không lỡ mất chút nào, và những nhịp chèo đều đặn đưa chúng tôi tiến lên
rất chóng vánh. Dần dà, theo mức độ khó lòng nhận ra được, khi con nước
xuống, chúng tôi ngày càng xa dần các khoảng rừng và ngọn đồi lân cận, và
ngày càng tiến sâu vào giữa hai bên bờ sông đầy bùn lầy, song thủy triều vẫn
rút cùng chiều với chúng tôi khi chúng tôi đi quá Gravesend, trong lúc vị