khách của chúng tôi quấn kín người trong chiếc áo choàng, tôi cố ý lái
thuyền đi qua cách trạm Hải Quan nổi chừng một đến hai thân thuyền, và
cách đủ xa để đón được dòng chảy cùng hai con tàu chở người di cư và dưới
mũi một chiếc tàu vận tải lớn với những người lính đứng trên boong trước
nhìn xuống chúng tôi. Ngay khi thủy triều bắt đầu chững lại, những chiếc
tàu đang thả neo bắt đầu đu đưa, rồi lập tức tất cả chúng đều dập dềnh lắc lư,
còn những chiếc tàu muốn tận dụng đợt triều lên mới để đi lên thượng lưu
bắt đầu đổ dồn thật đông về phía chúng tôi, chúng tôi cố đi thuyền sát bờ,
tránh xa vùng thủy triều lên mạnh hết mức có thể, đồng thời cẩn thận tránh
những dải cát ngầm và các bãi bùn ven bờ.
Hai tay chèo của chúng tôi vẫn còn khỏe, nhờ thỉnh thoảng để mặc
cho chiếc thuyền trôi theo dòng thủy triều trong một hay hai phút, do đó thời
gian mười lăm phút tạm nghỉ chứng tỏ vừa đủ mức hai cậu mong muốn.
Chúng tôi ghé vào bờ giữa mấy tảng đá trơn trượt trong lúc ăn uống với
những món đồ mang theo, đồng thời quan sát xung quanh. Nơi này cũng
giống vùng quê đồng lầy của tôi, bằng phẳng và đơn điệu, với một đường
chân trời ủ rũ; trong khi dòng sông uốn khúc cứ trôi, còn những cái phao nổi
to trên sông không ngừng chuyển động theo, mọi thứ khác dường như đứng
im lặng lẽ. Vì lúc này những chiếc tàu hướng đó. Đôi chỗ, dòng chảy đã
khoét vào bờ sông tạo thành một cái vũng nhỏ, và tất cả chúng tôi đều cảnh
giác với những chỗ như thế, và quan sát chúng đầy lo lắng. Thỉnh thoảng,
một trong số chúng tôi lại khẽ nói, “Cái gì đang gợn lên thế nhỉ?” Hay một
người khác, “Đằng kia có phải là một chiếc thuyền không?”
Và sau đó, chúng tôi liền rơi vào sự im lặng nặng nề, và tôi sẽ ngồi
bồn chồn nghĩ những chiếc mái chèo chợt trở nên ầm ĩ khác thường khi cọ
vào giá tựa của chúng.
Cuối cùng, chúng tôi nhìn thấy ánh đèn và một mái nhà, và ngay sau
đó chạy thuyền dọc theo một bến thuyền nhỏ xếp bằng những tảng đá được
nhặt về từ ngay quanh đó. Để ba người còn lại trên thuyền, tôi bước lên bờ,
và nhận ra ánh sáng xuất phát từ cửa sổ của một quán rượu. Đây là một nơi
khá nhem nhuốc bẩn thỉu, và tôi dám chắc chẳng xa lạ gì với những kẻ giang