Cuối cùng, chúng tôi bỏ cuộc, ghé vào sát bờ, hướng tới chỗ quán
rượu chúng tôi mới rời khỏi trước đó không lâu, nơi chúng tôi được đón tiếp
với vẻ ngạc nhiên không ít. Tại đây, tôi có thể chăm sóc ít nhiều cho
Magwitch - giờ đây không còn Provis nữa - người đã bị mấy vết thương rất
nặng trên ngực và một vết rách sâu trên đầu.
Ông cho tôi hay ông tin mình đã chui qua bên dưới đáy chiếc tàu hơi
nước, và bị đập vào đầu khi nổi lên. Vết thương trên ngực (khiến cho việc
hô hấp của ông trở nên cực kỳ đau đớn) ông nghĩ đã bị khi va vào thành
chiếc thuyền bốn mái chèo. Ông nói thêm ông không giả bộ gì về chuyện đã
làm hay không làm gì với Compeyson, ngoài việc vào khoảnh khắc ông đưa
tay chộp lấy áo choàng của hắn để nhận diện hắn, tên đê tiện đã loạng
choạng đứng dậy và loạng choạng lùi lại, rồi cả hai người họ cùng ngã lộn ra
khỏi thuyền, lúc ấy việc ông (Magwitch) đột ngột bị lôi khỏi thuyền chúng
tôi, cũng như cố gắng của người bắt giữ ông nhằm níu ông lại trên thuyền đã
khiến chúng tôi bị lật. Magwitch thì thầm với tôi là hai người họ đã chìm
xuống trong khi hung dữ ghì chặt lấy nhau trong tay, và đã xảy ra một cuộc
vật lộn dưới nước, rồi ông vùng ra được, ngoi lên mặt nước và bơi đi.
Tôi chưa bao giờ có bất cứ lý do nào để nghi ngờ tính xác thực của
những điều ông đã kể với tôi. Người sĩ quan cầm lái chiếc thuyền bốn mái
chèo cũng kể lại tương tự về việc hai người kia rơi xuống nước.
Khi tôi đề nghị ông sĩ quan cho phép thay quần áo ướt cho người tù
bằng cách mua bất cứ món đồ thừa nào tôi có thể kiếm được tại quán rượu
đó, ông này lập tức đồng ý: ông chỉ nói là ông ta phải thu lại mọi thứ người
tù có trên người. Vậy là cái ví từng nằm trong tay tôi chuyển sang tay ông sĩ
quan. Ông ta còn cho phép tôi đi cùng người tù tới London; song từ chối cho
phép hai bạn tôi có đặc ân tương tự.
Người gác bến tại quán Con tàu được cho biết người chết đuối đã
chìm xuống ở đâu, và nhận lời tìm kiếm thi thể ở những nơi nó rất có thể dạt
vào bờ nhất. Tôi thấy dường như ông ta quan tâm hơn khi nghe là cái xác có
đi tất. Có vẻ đã phải cần đến chừng một tá người chết đuối để phục trang