Khi chúng tôi đã lót dạ xong với rum pha sữa và bánh quy, và chuẩn
bị ra ngoài đi bộ với phần chuẩn bị sức lực đó đã yên ổn trong người, tôi khá
ngạc nhiên khi thấy Wemmick cầm lấy một cái cần câu và gác lên vai. “Sao
vậy, chúng ta không đi câu mà!” tôi nói. “Không,” Wemmick đáp, “nhưng
tôi thích đi dạo cùng một cái cần câu.”
Tôi nghĩ chuyện này thật lạ; tuy vậy, tôi vẫn không nói gì, và chúng
tôi lên đường. Chúng tôi đi về phía Camberwell Green, và khi tới đó,
Wemmick đột nhiên nói:
“Ô kìa! Một nhà thờ đây rồi!”
Chẳng có gì quá ngạc nhiên về chuyện đó; song một lần nữa, tôi lại
khá kinh ngạc khi nghe ông nói như thể đang bị kích động bởi một ý tưởng
sáng chói.
“Chúng ta vào trong đi!”
Chúng tôi vào trong, Wemmick để cần câu của ông lại ngoài cửa, và
đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Cùng lúc, Wemmick thò tay vào trong túi áo
khoác lấy thứ gì đó gói trong giấy ra.
“Ô kìa!” ông nói. “Đây là một đôi găng tay! Hãy xỏ chúng vào thôi!”
Vì đó là một đôi găng da màu trắng, và cái thùng thư đang mở rộng
ra đến cực hạn, lúc này tôi bắt đầu rất nghi ngờ. Những nghi ngờ của tôi đã
tăng lên thành sự chắc chắn khi tôi thấy Người Già bước vào từ một cửa
ngách, tháp tùng một quý cô.
“Ô kìa!” Wemmick nói. “Đây là cô Skiffins! Chúng ta hãy cử hành
một hôn lễ nào.”
Cô gái kín đáo vẫn mặc trang phục như bình thường, ngoại trừ việc
lúc này cô đã thay đôi găng da màu lục bằng một đôi găng trắng. Người Già
cũng chuẩn bị một nghi lễ tương tự trước bàn thờ thần Hymen
. Tuy nhiên,
ông lão đã gặp phải khó khăn nghiêm trọng khi xỏ găng tay vào, đến nỗi
Wemmick thấy cần thiết phải để ông cụ tựa lưng vào một cây cột, sau đó tự
mình vòng ra sau cái cột mà kéo đôi găng tay lên, trong khi tôi, về phần
mình, giữ lấy quanh hông ông lão, để ông có thể đứng vững và an toàn. Nhờ