Cô gái thấy tôi nhìn về phía nhà xưởng và nói, “Giờ thì cậu có thể
uống tất cả chỗ bia nặng được lên men trong đó mà chẳng hại gì rồi, cậu
bé.”
“Có lẽ tôi nên nghĩ là tôi có thể, thưa tiểu thư,” tôi ngượng ngùng
nói.
“Tốt hơn bây giờ không nên ủ bia ở trong đó nữa, nếu không bia sẽ
chua hết, chàng trai; cậu không nghĩ vậy sao?”
“Trông có vẻ đúng là thế, thưa tiểu thư.”
“Mà thực ra cũng chẳng có ai thực sự muốn thử,” cô gái nói thêm,
“vì tất cả đã bị dọn sạch trong đó rồi, và nhà xưởng ấy sẽ bị bỏ không như
thế cho tới khi nó đổ sụp. Còn về phần bia nặng, dưới hầm đã có quá đủ rồi,
đủ để nhấn chìm Manor House.”
“Đó là tên của ngôi nhà này phải không, thưa tiểu thư?”
“Một trong những cái tên của nó, cậu bé.”
“Vậy là nó có đến hơn một cái tên sao, thưa tiểu thư?”
“Còn một cái tên nữa. Tên còn lại của nơi này là Satis; trong tiếng
Hy Lạp, hay Latinh, hay Hebrew, mà cũng có thể trong cả ba thứ tiếng - hay
tất cả chỉ là một với tôi - có nghĩa là đủ.”
“Nhà Đủ,” tôi nói, “một cái tên thật lạ, thưa tiểu thư.”
“Phải,” cô gái đáp, “nhưng ý nghĩa của nó còn nhiều hơn thế. Ý
nghĩa của cái tên này là khi ngôi nhà này được trao cho ai đó, bất cứ người
nào sở hữu nó sẽ không muốn thêm gì nữa. Tôi đoán vào thời đó người ta
cũng dễ thấy thỏa mãn. Nhưng đừng có rề rà thế chứ, cậu bé.”
Cho dù cô gái luôn miệng gọi tôi là “cậu bé” với âm điệu dửng dưng
còn xa nghe mới giống lời khen, cô cũng chỉ bằng trạc tuổi tôi. Tất nhiên,
trông cô có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhiều, vì là con gái, đồng thời lại thật xinh
đẹp và tự tin; cô có vẻ khinh miệt tôi như thể cô đã hai mươi mốt tuổi và là
một bà hoàng.
Chúng tôi đi vào nhà qua cửa ngách, cửa vào rộng đằng trước có hai
dây xích móc ngang bên ngoài, và ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi nhà là