ngừng ở chín giờ kém hai mươi, và một cái đồng hồ treo tường để trong
phòng cũng dừng lại ở chín giờ kém hai mươi.
“Nhìn ta nào,” cô Havisham nói. “Cháu không sợ một bà già chưa
bao giờ nhìn thấy mặt trời kể từ khi cháu chào đời đấy chứ?”
Tôi lấy làm tiếc phải kể ra đây là lúc ấy tôi đã chẳng hề e ngại nói ra
điều dối trá to tướng tạo thành câu trả lời của mình, “Không ạ.”
“Cháu có biết ta đang áp tay vào cái gì ở đây không?” bà nói, úp hai
bàn tay lên nhau áp vào ngực trái.
“Có, thưa bà.” (Câu hỏi làm tôi nghĩ tới người đàn ông trẻ từng là
chú rể.)
“Ta đang chạm vào cái gì vậy?”
“Trái tim bà ạ.”
“Một trái tim tan nát!”
Vị phu nhân nói ra mấy từ này kèm theo một cái nhìn háo hức, bằng
giọng nói được nhấn mạnh, cùng một nụ cười kỳ dị có chút gì đó kiêu hãnh.
Tiếp theo, bà giữ hai bàn tay ở đó một lát, rồi từ từ buông tay xuống
như thể chúng nặng trĩu.
“Ta mệt mỏi lắm rồi,” cô Havisham nói. “Ta muốn giải khuây, và ta
chịu đựng những người đàn ông và những người đàn bà đủ rồi. Chơi đi.”
Tôi nghĩ những độc giả thích tranh cãi nhất của mình hẳn cũng sẽ
thừa nhận rằng gần như không có việc gì mà bà chủ nhà yêu cầu cậu nhóc
khốn khổ phải làm lại khó thực hiện hơn thế trong hoàn cảnh ấy.
“Đôi khi ta vẫn có những sở thích quái gở,” bà nói tiếp, “và ta có sở
thích quái gở muốn thấy ai đó chơi. Kìa, kìa!” bà sốt ruột ra hiệu bằng mấy
ngón tay phải, “chơi, chơi, chơi đi!”
Trong khoảnh khắc, với nỗi sợ bà chị bảo ban mình hiển hiện trước
mắt, tôi tuyệt vọng nảy ra ý tưởng đi vòng vòng quanh phòng trong vai cỗ
xe của ông Pumblechook. Nhưng tôi cảm thấy mình dưới tầm vai diễn đến
mức đành bỏ cuộc, rồi đứng đó nhìn cô Havisham với thái độ tôi đoán bị bà