thô kệch làm sao! Lại còn đôi ủng dày bình bịch này nữa chứ!”
Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc phải xấu hổ về hai bàn tay
mình; nhưng tôi bắt đầu thấy chúng thật xoàng xĩnh. Vẻ khinh miệt cô gái
dành cho tôi thật kinh khủng, như một thứ bệnh truyền nhiễm, và tôi đã
nhiễm phải.
Cô gái thắng ván bài, và tôi phải chia bài. Tôi chia nhầm, một
chuyện hoàn toàn tự nhiên khi tôi biết cô gái đang rình tôi làm sai điều gì
đó; và cô lập tức lên tiếng gọi tôi là một cậu nhóc cần lao ngu ngốc, hậu đậu.
“Cháu chẳng nói gì về cô bé cả,” cô Havisham nói với tôi trong khi
tiếp tục quan sát. “Nó nói rất nhiều điều nặng nề về cháu, nhưng cháu chẳng
nói gì về nó cả. Cháu nghĩ thế nào về cô bé?”
“Cháu không thích nói,” tôi ấp úng.
“Hãy nói thầm vào tai ta vậy,” cô Havisham cúi người xuống nói.
“Cháu nghĩ cô ấy rất kiêu kỳ,” tôi thì thầm trả lời.
“Gì nữa?”
“Cháu nghĩ cô ấy rất đẹp.”
“Gì nữa?”
“Cháu nghĩ cô ấy hay xúc phạm người khác.” (Lúc đó cô gái nhìn tôi
đầy ác cảm.)
“Gì nữa?”
“Cháu nghĩ cháu thích về nhà.”
“Và không bao giờ gặp lại cô bé nữa, dù cô bé rất xinh?”
“Cháu không chắc cháu có không thích gặp lại cô ấy hay không,
nhưng bây giờ cháu thích về nhà.”
“Cháu sẽ sớm được về thôi,” cô Havisham nói to lên thành tiếng.
“Chơi nốt ván bài đi.”
Ngoại trừ nụ cười kỳ quái lúc đầu, tôi có thể cảm thấy gần như chắc
chắn là khuôn mặt cô Havisham không thể cười. Khuôn mặt ấy đã xịu xuống
thành vẻ ủ ê săm soi - nhất là khi mọi thứ liên quan tới bà đều trở nên bất