quả thực chẳng mấy tốt đẹp. Trước đây chúng chưa bao giờ làm tôi phải băn
khoăn, nhưng giờ thì chúng lại trở thành những thứ vụn vặt khiếm nhã làm
tôi bực dọc. Tôi quyết lòng sẽ hỏi Joe vì sao anh lại dạy tôi gọi mấy lá bài có
vẽ hình kia là J, trong khi phải gọi chúng là bồi. Tôi ước gì Joe đã được nuôi
dạy quý phái hơn, khi đó chắc tôi cũng đã được như thế.
Cô gái quay trở lại, mang theo bánh mì, thịt và một cốc bia nhỏ. Cô
đặt cốc bia xuống nền đá sân nhà, đưa bánh mì và thịt cho tôi mà chẳng
thèm nhìn tôi, với vẻ khinh miệt như thể tôi là một con chó bị thất sủng. Tôi
cảm thấy ê chề, bị tổn thương, hắt hủi, xúc phạm, cảm thấy phẫn nộ, thương
thân - tôi không thể tìm ra chính xác tên gọi cho cảm giác đau khổ đó - có
Chúa mới biết nên gọi nó là gì - đến nỗi nước mắt bắt đầu dâng lên ầng ậc
trong mắt tôi. Ngay khi chúng trào ra, cô gái nhìn tôi và lập tức vui ra mặt vì
được là nguyên do gây ra chúng. Thái độ của cô gái đem đến cho tôi sức
mạnh để kìm nước mắt lại và nhìn cô: vậy là cô gái hất hàm thật kênh kiệu -
nhưng tôi nghĩ để nói cô đã biết quá rõ tôi bị tổn thương tới mức nào - rồi bỏ
đi để tôi lại đó.
Nhưng khi cô gái đã đi khỏi, tôi lập tức nhìn quanh tìm một chỗ để
giấu mặt vào, rồi tôi tới sau một cánh cổng mở vào lối đi dẫn sang xưởng ủ
bia, tì tay áo lên tường ở đó, gục trán lên mà khóc. Vừa khóc tôi vừa đá vào
tường và giật xoắn tóc mình một cái thật mạnh; cảm xúc của tôi lúc ấy thật
cay đắng, và nỗi đau không tên kia thật nhức nhối, đến mức cần phải được
làm dịu đi theo cách nào đó.
Cách thức chị tôi nuôi nấng tôi đã làm tôi trở nên đa cảm. Trong thế
giới nhỏ bé mà trẻ con sống, bất kể là ai nuôi nấng chúng, không gì được
nhận biết và cảm thấy sâu sắc bằng sự bất công. Có thể đứa trẻ chỉ phải chịu
bất công rất nhỏ thôi; song đứa trẻ nhỏ xíu, thế giới của nó cũng rất nhỏ bé,
nên con ngựa gỗ đồ chơi với nó cũng cao như một con ngựa nòi Ireland
dùng đi săn. Trong thâm tâm, từ lúc lọt lòng tôi đã phải chịu đựng một cuộc
xung đột liên tục với bất công. Tôi biết từ khi bập bẹ tập nói là chị gái tôi,
trong ách áp bức đồng bóng thất thường và dữ tợn của chị, đã bất công với
tôi. Tôi luôn nuôi dưỡng một niềm tin sâu sắc rằng việc nuôi tôi lớn bằng tay