cũng không cho chị quyền nuôi dạy tôi bằng những trận đòn. Tôi đã nung
nấu sự đoan chắc này qua mọi lần bị trừng phạt, mắng mỏ, bị bắt nhịn đói,
thức đêm, cáu kỉnh hay phải chịu những hình thức ăn năn chuộc lỗi khác; và
tôi cho rằng việc thường xuyên đánh bạn với ý nghĩ đó trong cảnh cô độc
không được che chở phải chịu phần lớn trách nhiệm cho tính cách rụt rè đa
cảm của tôi.
Tôi rũ bỏ tức thời những cảm xúc bị tổn thương bằng cách đá chúng
vào tường xưởng ủ bia, giật xoắn chúng ra khỏi tóc mình, rồi tôi dùng tay áo
lau mặt và từ đằng sau cánh cổng chui ra. Bánh mì và thịt cũng dễ ăn, còn
bia thì ấm và mạnh, vậy nên chẳng bao lâu tôi đã có tâm trạng để đưa mắt
nhìn quanh mình.
Có thể thấy chắc đây là một nơi hoang vắng, tới tận cái chuồng bồ
câu ngoài sân xưởng ủ bia, đang bị một cơn gió mạnh thổi qua làm lắc lư
trên cây cột trụ, và hẳn sẽ khiến lũ bồ câu nghĩ chúng đang ở giữa biển, nếu
còn con bồ câu nào lưu lại trong đó để trải qua cảm giác bị lắc lư chao đảo.
Nhưng kỳ thực chẳng có con bồ câu nào trên chuồng bồ câu, chẳng có con
ngựa nào trong chuồng ngựa, không có lấy một con lợn trong chuồng lợn,
chẳng hề có mạch nha trong nhà kho, cũng không có mùi của ngũ cốc và bia
trong nồi đồng hay thùng ủ. Tất cả sản phẩm và hương vị của xưởng bia có
lẽ đã bay hơi hết theo làn khói cuối cùng từ đó tỏa ra. Trong một khoảng sân
bên chất đống những cái thùng bộng rỗng xếp lộn xộn, trong đó hẳn vẫn còn
phảng phất ít nhiều hoài niệm chua loét nhắc nhở về những ngày tốt đẹp
hơn; song thứ hoài niệm ấy quá chua để có thể được chấp nhận như một mẫu
vật của thứ bia đã biến mất - và về chuyện này tôi nhớ dư vị của chúng cũng
giống như phần lớn những trường hợp khác.
Tít đằng sau xưởng ủ bia có một khoảnh vườn rậm rạp với bức tường
bao cũ kỹ, không quá cao, cho phép tôi leo lên và bám lại đủ lâu để nhìn qua
tường, và thấy khu vườn rậm rạp này chính là vườn của ngôi nhà chính,
cũng như thấy nó đã bị cỏ dại um tùm xâm lấn song có một dấu vết để lại
trên các lối mòn màu xanh lục và vàng, như thể ai đó vẫn thỉnh thoảng đi lại
trong vườn, và Estella lúc ấy đã đi khỏi rồi. Nhưng cô gái có vẻ hiện diện