cô thấy tôi đang phát hoảng; và nhất thiết không được để cô có lý do nào
hết.
Cô liếc mắt đắc thắng về phía tôi khi đi ngang qua, như thể rất thích
thú khi thấy đôi tay tôi thô kệch và đôi ủng tôi đi dày cộp như thế, rồi cô mở
cổng, và đứng giữ cổng mở. Tôi đang đi ra không ngó ngàng gì đến cô gái
thì cô đưa một bàn tay châm chọc cay nghiệt chạm vào tôi.
“Sao không khóc hả cậu bé?”
“Vì tôi không muốn.”
“Có đấy,” cô gái nói. “Lúc nãy cậu đã khóc muốn mù cả mắt, và bây
giờ cũng lại sắp khóc đến nơi rồi kia kìa.”
Cô gái bật cười khinh khỉnh, đẩy tôi ra, rồi khóa cổng lại. Tôi đi
thẳng về nhà ông Pumblechook, và vô cùng nhẹ nhõm khi phát hiện ra ông
không có nhà. Vậy là sau khi nhắn lại vài lời với người coi cửa hàng về ngày
tôi lại phải có mặt tại nhà cô Havisham, tôi bắt đầu chuyến cuốc bộ bốn dặm
trở về lò rèn của chúng tôi; vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ về tất cả những gì đã
nhìn thấy, và bị ám ảnh sâu sắc về chuyện tôi là một cậu nhóc lao động tầm
thường; rồi bàn tay tôi thô kệch; rồi đôi ủng tôi đi dày cộp; và cả chuyện tôi
mắc phải thói quen đáng khinh luôn gọi quân bồi là quân J; không những
thế, tôi còn dốt nát hơn nhiều so với những gì tôi đánh giá về mình tối hôm
qua, và tựu trung tôi là một kẻ thấp kém tồi tệ.