“Cũng tốt à?” ông Pumblechook nhắc lại. “Cũng tốt không phải là
câu trả lời. Hãy nói cho chúng ta biết ý cháu nói cũng tốt là sao, cậu bé?”
Những vệt vôi dính trên trán có lẽ đã làm bộ óc cứng lại một cách
bướng bỉnh. Dù thế nào đi nữa, với vôi quét tường dính đầy trên trán, thái độ
bướng bỉnh của tôi càng kiên quyết hơn.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời như thể vừa nảy ra một ý tưởng
mới, “Ý cháu là khá tốt ạ.”
Cùng một tiếng gầm nóng nảy, bà chị tôi sắp nhảy bổ vào tôi - lúc
này tôi chẳng có mảy may chút phòng vệ nào, vì Joe đang bận bịu bên lò rèn
- thì bị ông Pumblechook ngăn lại. “Không! Đừng mất bình tĩnh. Chị hãy để
cậu bé cho tôi; hãy để cậu bé cho tôi.” Rồi ông Pumblechook xoay tôi về
phía ông, như thể ông chuẩn bị cắt tóc tôi, và nói.
“Thứ nhất (để sắp xếp ý nghĩ của chúng tôi cho có trật tự): Bốn mươi
ba penny?”
Tôi ngẫm nghĩ hậu quả nếu trả lời “Bốn trăm bảng”, và sau khi thấy
nó sẽ bất lợi cho mình, cố gắng tiếp cận sát câu trả lời hết mức có thể - là
cách nó chừng tám penny. Tiếp theo, ông Pumblechook lôi tôi trên thang
chuyển đổi penny từ mức “mười hai penny bằng một shilling” lên mức “bốn
mươi penny bằng ba shilling và bốn penny”, rồi đắc thắng hỏi, như thể ông
đã giải sẵn cho tôi, “Nào! Giờ thì bốn mươi ba penny bằng bao nhiêu?”
Trước câu hỏi này, sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, tôi trả lời, “Cháu không biết.”
Và tôi cảm thấy khổ sở đến mức gần như ngờ vực liệu tôi có biết câu trả lời
hay không.
Ông Pumblechook ngoáy đầu như cái đồ khui để moi đáp số ra từ
tôi, và nói, “Chẳng hạn, có phải bốn mươi ba penny là bảy lần sáu penny và
ba farthing không nhỉ?”
“Vâng!” tôi nói. Và cho dù lập tức bị bà chị bạt tai, tôi vẫn cực kỳ
hài lòng khi thấy câu trả lời phá hỏng hoàn toàn màn pha trò của ông
Pumblechook, khiến ông này bỗng dưng chết sững.