Chương 9
Khi tôi về đến nhà, chị tôi rất tò mò muốn biết mọi thứ liên quan tới
cô Havisham, và đưa ra cả một lô câu hỏi. Và chẳng mấy chốc tôi bị nện túi
bụi lên gáy và vào thắt lưng, bị dộng mặt vào tường nhà bếp thật ê chề vì trả
lời những câu hỏi đó không đủ dài.
Nếu từng có lúc nào đó nỗi sợ bị hiểu lầm ẩn chứa trong lồng ngực
một cậu bé tới mức độ nhiều như của tôi - và tôi tin chắc đúng là vậy, vì tôi
chẳng có lý do nào để nghi ngờ mình là một kẻ quái gở - đó chính là nguyên
do dẫn tới thái độ dè dặt trong nhiều trường hợp. Tôi tin chắc là nếu mô tả
cô Havisham như tận mắt nhìn thấy, chắc chắn chị tôi sẽ không hiểu tôi.
Không chỉ có vậy, tôi nghĩ thậm chí cả cô Havisham cũng sẽ không được
hiểu, và cho dù vị phu nhân là một nhân vật tôi hoàn toàn không hiểu nổi, tôi
vẫn có cảm tưởng việc lôi con người thật của bà (chưa nói gì tới Estella) ra
trước sự săm soi khinh miệt của bà Joe là một việc thật thô thiển và phản
trắc. Kết quả là tôi nói ít nhất có thể, và bị dộng mặt vào tường nhà bếp.
Điều tồi tệ hơn cả là ông già Pumblechook thích bắt nạt người khác,
bị cơn tò mò muốn biết hết những gì tôi đã nhìn thấy và nghe thấy cồn cào
giày vò, đã hối hả tìm đến trên cỗ xe của mình vào giờ ăn chiều để được
nghe tiết lộ mọi tình tiết. Và chỉ mỗi cái màn tra tấn này, với đôi mắt như
mắt cá và khuôn miệng há ra như một con cá, mái tóc hung đỏ hung hăng
dựng đứng, áo khoác liên tục phần phật, cũng đủ làm tôi có vẻ thật xấu xa
bởi thái độ giấu giếm của mình.
“Được rồi, cậu bé,” bác Pumblechook cất tiếng ngay khi ngồi xuống
chiếc ghế danh dự bên lò sưởi. “Cháu chơi trong thị trấn thế nào hả?”
Tôi trả lời, “Cũng tốt ạ, thưa ông,” và chị tôi lập tức dứ dứ nắm đấm
về phía tôi.