khắp nơi. Vì khi tôi không cưỡng được sức cám dỗ của mấy cái thùng bộng
và bắt đầu bước lên chúng, tôi cũng thấy cô gái bước lên chúng ở cuối
khoảng sân xếp đống thùng. Cô quay lưng về phía tôi, hai bàn tay giữ mái
tóc nâu đẹp đẽ xòe rộng ra, và không hề quay lại lấy một lần, rồi đi thẳng ra
ngoài tầm nhìn của tôi. Cũng như thế ở trong chính xưởng ủ bia - ý tôi muốn
nói tới không gian rộng được lát nền có trần cao, nơi người ta từng dùng để
làm bia, và những dụng cụ phục vụ việc này hãy còn ở cả đó. Khi mới bước
chân vào xưởng và đứng gần cửa nhìn quanh, không khỏi e dè trước vẻ u ám
của nó, tôi nhìn thấy cô gái đi giữa những lò lửa đã tắt ngóm, bước lên một
cầu thang nhẹ bằng sắt, rồi ra ngoài qua một hành lang ở cao tít phía trên, cứ
như thể cô đi ra bầu trời phía ngoài vậy.
Và chính tại nơi này, vào khoảnh khắc này, một chuyện kỳ lạ đã xảy
đến với trí tưởng tượng của tôi. Lúc ấy tôi nghĩ đây là một chuyện lạ lùng,
và tận rất lâu sau này thì càng thấy nó lạ lùng hơn. Tôi đưa mắt - có phần
hơi bị mờ đi do nhìn lên thứ ánh sáng lạnh lẽo - về phía một thanh xà gỗ to
nằm trong góc thấp của nhà xưởng ngay gần bên tay phải tôi, và thấy một
thân người bị treo cổ ở đó. Một hình người toàn thân mặc đồ trắng đã ngả
vàng, nhưng dưới chân chỉ có một chiếc giày; thân hình đó cứ treo lơ lửng
đó, và tôi có thể thấy những đường diềm đã bạc phếch của chiếc váy trông
như làm bằng giấy cũ, còn khuôn mặt chính là khuôn mặt của cô Havisham,
với cử động trên cả khuôn mặt như thể bà đang cố gọi tôi. Trong cơn kinh
hoàng khi nhìn thấy dáng người nọ, cộng thêm nỗi kinh hoàng khi biết chắc
chỉ mới một khoảnh khắc trước thôi nó còn chưa hiện diện ở đó, thoạt đầu
tôi co giò chạy ra xa, rồi lại chạy thẳng về phía nó. Nỗi kinh hoàng của tôi
lên tới đỉnh điểm khi tôi chẳng tìm thấy thân người nào treo cổ ở đó cả.
Phải có chùm tia nắng lạnh lẽo từ bầu trời vui tươi, bóng người qua
lại thoắt hiện đằng sau các thanh song của cánh cổng dẫn vào sân, cùng với
sinh lực chỗ bánh mì, thịt và bia còn lại vừa đem tới mới giúp tôi hoàn hồn.
Cho dù có từng ấy trợ giúp, có lẽ tôi đã không bình tĩnh lại được sớm đến
thế nếu không thấy Estella xuất hiện cầm theo chìa khóa để mở cổng cho tôi
ra về. Tôi thầm nghĩ cô hẳn sẽ có một lý do thích hợp để khinh miệt tôi nếu