Tôi nói với anh chúng tôi được Quan mời đến ăn tối. Anh nhận lời. Lúc
chúng tôi đến nhà chị, Quan nói:
- Ô hô hô, nom điển trai quá.
Như bị khích, Simon nói với Quan.
- Chị đùa tôi. Trông chị không lớn hơn Olivia mười hai tuổi chút nào.
Quan rạng rỡ và nói:
- Ô, khéo xử nữa.
Món cà ri không tồi, câu chuyện không quá chán. Chồng Quan và đứa
con riêng sôi nổi kể về cuộc đánh nhau tay bo họ đã chứng kiến ở bãi đỗ xe
Safeway. Suốt bữa ăn, Quan không tỏ ra kỳ quặc dù chị hỏi Simon nhiều
câu quá tò mò về cha mẹ anh.
- Ai là người Trung Quốc? Bên ngoại à? Nhưng không phải là người
Trung Quốc?... À, người Hawaii, tôi hiểu, người Trung Quốc đã lai từ
trước. Bà ấy có múa hula-hula
không?... À. Chết rồi? Trẻ thế? Ái chà,
buồn thật. Tôi đã xem hula-hula trên ti vi một lần, hông họ xoay tròn như
máy giặt, bàn tay vẫy như chim đang bay…
Lúc Simon vào phòng vệ sinh, chị nháy mắt với tôi và thì thào song khá
to:
- Này! Sao em bảo anh ta chỉ là bạn? Nhìn mặt em, nhìn mặt anh ta kìa,
không chỉ là bạn! Chị đúng không? - Rồi chị phá lên cười rõ to.
Sau bữa ăn, được ra hiệu, George và mấy cậu con trai vào phòng của gia
đình xem Star Trek. Quan bảo Simon và tôi vào phòng khách, chị có điều
quan trọng muốn nói. Chúng tôi ngồi trên đi văng, Quan ngồi trên chiếc
ghế bành thoải mái của chị. Chị chỉ lò sưởi giả, lồng vào ngọn lửa gas.
- Lạnh quá không?
Chúng tôi lắc đầu.
Quan khoanh tay trên lòng.
- Simon, - chị nói và mỉm cười như một thần linh, - hãy cho tôi biết, cậu
yêu em gái tôi phải không?