- Quan, - tôi đe, nhưng Simon trả lời chị:
- Rất yêu.
- Hừmừmừm. - Nom chị thoả mãn như một con mèo sau khi tắm táp
bằng cách liếm láp. - Cậu có không nói, tôi cũng nhìn thấy. Hừmmmm…
Cậu biết vì sao không?
- Tôi cho vì nó rõ rành rành, - Simon nói với nụ cười ngượng ngập.
- Không, không phải, cha mẹ cậu không cho tôi biết. Tôi biết, ở đây này,
- chị vỗ vào trán, - tôi có thị giác của người âm, cái nhìn của người âm.
Simon nhìn tôi suốt, như muốn bảo: “Giúp anh với, Olivia, có chuyện gì
thế này?”. Tôi nhún vai.
- Nhìn kìa, - Quan chỉ vào lò sưởi. - Simon, cậu nhìn thấy gì?
Simon nhô về phía trước, rồi cố gắng nghĩ, chắc anh tưởng là một trò
chơi Trung Quốc.
- Chị định nói những ngọn nến đỏ kia?
- Không, không, cậu nhìn thấy lò sưởi. Tôi nói đúng không?
- Ồ vâng. Một cái lò sưởi, ở đằng kia.
- Cậu nhìn thấy lò sưởi. Tôi còn nhìn thấy thứ khác nữa. Một người âm
đang đứng đó, đã chết.
Simon cười.
- Đã chết? Chị định nói một hồn ma?
- Ừm ừm. Cô ấy nói tên là Elsie. - May cho Quan, chị tình cờ nói sai tên
Elza hóa ra lại rất đúng tên thật. - Simon-ah, có lẽ cậu biết cô Elsie này? Cô
ấy nói là biết cậu.
Nụ cười vụt tắt, lúc này Simon ngồi thẳng dậy.
- Elza?
- Ồ, giờ cô ấy rất hạnh phúc vì cậu nhớ ra cô ấy, - Quan nghiêng tai về
phía cô Elza tưởng tượng, chăm chú lắng nghe. - Hả?... À. Được, được rồi.
- Chị quay lại chúng tôi. - Cô ấy nói các vị không tin đâu, cô ấy đã gặp