Quan nhìn lò sưởi, bối rối và tôi nín thở. Khỉ thật! Tôi đã quên bẵng đứa
bé. Quan tập trung nhìn lò sưởi.
- Được, được, - chị quay lại chúng tôi và quét không khí bằng bàn tay hờ
hững. - Elsie bảo không có vấn đề gì, đừng lo. Cô ấy đã gặp người này, một
người rất dễ thương được coi là con cô ấy. Cậu bé chưa được sinh ra, vì thế
không chết. Nó chỉ phải chờ một thời gian ngắn, giờ đã đầu thai làm người.
Tôi thở phào. Nhưng lúc đó, tôi thấy Quan vẫn đăm đăm nhìn vào lò
sưởi, vẻ mặt lo âu. Chị cau mày, lắc đầu. Khi đã xong, đỉnh đầu tôi ngứa
ran và tôi thấy nhiều tàn lửa bay khắp lò sưởi.
- Á, - Quan nói khẽ, ngập ngừng hơn, - Giờ Elsie nói cậu, Simon, cậu
đừng nghĩ đến cô ấy nữa… Hả? Ừm ừm. Đây là sai lầm, phải, phải, lãng
phí cuộc sống quá nhiều nghĩ về cô ấy…À? Hừm. Cậu phải quên cô ấy đi,
cô ấy bảo thế, phải, quên đi! Đừng bao giờ nhắc tên cô ấy nữa. Hiện giờ cô
ấy đã có cuộc sống mới. Chopin, Schumann, cha mẹ cô ấy. Cậu cũng phải
có cuộc sống mới…
Sau đó Quan bảo Simon rằng anh ta nên túm lấy tôi trước khi quá muộn,
rằng tôi mới là cô gái của tình yêu đích thực, rằng anh ta sẽ tiếc mãi mãi
nếu để lỡ cơ hội tốt đẹp này của nhiều đời. Chị cứ nói, nói mãi nào tôi là
người thật thà và chân thành, tốt bụng, trung thành và thông minh biết bao.
- Chà, có lẽ cô ấy nấu ăn không khéo lắm, nhưng không sao, cậu là
người kiên nhẫn, cứ đợi mà xem. Nếu không, tôi sẽ dạy cô ấy.
Simon gật gù, nhận tất, trông anh vừa buồn vừa cảm kích. Lẽ ra lúc đó
tôi phải sung sướng ngây ngất, nhưng tôi thấy kinh tởm. Vì tôi cũng đã gặp
Elza. Tôi đã lắng nghe cô ấy.
Elza không giống các bóng ma tôi đã thấy hồi thơ ấu. Cô ấy là hàng tỷ
đốm sáng chứa đựng mọi suy nghĩ và xúc cảm cô ấy từng có. Cô ấy là
luồng xoáy không thay đổi, nhảy múa khắp phòng, năn nỉ Simon nghe cô
ấy. Tôi biết điều này bằng hàng trăm linh cảm bí ẩn. Với miệng lưỡi độc
địa, tôi cảm thấy trạng thái bừng bừng khao khát của cô ấy như hiển hiện.
Bằng đôi cánh dơi, tôi biết cô ấy đang xao xuyến, lảng vảng gần Simon,