Gần ba năm trước, cha đỡ đầu của tôi là Dudley, một kế toán nghỉ hưu
tôi không gặp từ khi còn bé, qua đời và để lại cho tôi nhiều cổ phần trong
một công ty ghép gien nhỏ. Khi ông mất, chúng không đáng giá nhiều.
Nhưng khi người thực hiện di chúc chuyển chúng cho tôi, công ty đã đưa ra
chào bán công khai, các cổ phiếu được tách ra vài lần, và nhờ những phép
màu về mặt thương mại của DNA, Simon và tôi có đủ tiền mua một ngôi
nhà tươm tất tại một vùng lân cận tuyệt vời, ngay cả khi giá cả ở San
Francisco tăng vù vù. Chúng tôi đã làm thế, cho đến khi mẹ tôi gợi ý tôi
nên chia sẻ vận may cho các anh em trai của tôi và Quan. Mẹ tôi vạch ra
rằng, nghĩ cho cùng, Dudley là bạn của cha và tôi chẳng phải là người đặc
biệt gần gũi với ông. Bà nói đúng, nhưng tôi mong Kevin, Tommy và Quan
sẽ nói:
- Cứ giữ lấy, cảm ơn vì đã nghĩ thế.
Hy vọng thật là nhiều. Người làm tôi ngạc nhiên nhất là Quan. Chị kêu
ré lên và nhảy nhót như người tranh giải Bánh xe may rủi. Sau khi chúng
tôi chia chiếc bánh thừa kế và đóng nhiều khoản thuế lớn, Simon và tôi chỉ
còn đủ tiền mua một căn nhà giản dị thuộc vùng lân cận xoàng xĩnh.
Chúng tôi mất hơn một năm tìm nhà. Simon gợi ý mua một căn từ cuối
những năm 1950 ở quận Sunset đầy sương mù, anh cho rằng sau vài năm
có thể bán gấp đôi, coi như một khoản đầu tư của chúng tôi. Còn tôi nghĩ
nhiều hơn đến một ngôi nhà cũ nát thời Victoria ở Vernal Heights nhiều
triển vọng, một nơi chúng tôi có thể tân trang thành một ngôi nhà đẹp đẽ và
không đầu tư.
- Em định biến cái nhà tiều tuỵ này thành nhà ở? - Simon nói sau khi
ngắm nghía cơ ngơi.
Chúng tôi không nhất trí với thứ gọi là “tiềm năng trong tương lai”. Lẽ
tất nhiên tiềm năng là phải làm nhiều hơn. Cả hai đều hiểu rằng sống trong
một nơi chật chội, bừa bộn đòi hỏi một tình yêu tươi mới và chứa chan,
không gì hơn ngoài việc sung sướng rúc vào nhau tìm hơi ấm trên chiếc
giường đôi chật hẹp. Từ lâu Simon và tôi đã dùng chiếc giường kích cỡ của
vua và đắp chăn điện có điều khiển kép.