Hóa ra là người đại lý bất động sản, một thanh niên hói, ăn mặc đỏm
dáng tên là Lester Roland hoặc Roland Lester, và là người sáng tạo ra tờ rơi
kia. Anh ta có thói quen khó chịu là hay hắng giọng, gây cho người ta ấn
tượng là nói dối hoặc sắp lúng túng thú tội.
Anh ta đưa một tấm danh thiếp.
- Trước kia các vị đã mua nhà ở vùng này, thưa ông bà…?
- Bishop. Simon và Olivia, - Simon trả lời. - Chúng tôi hiện sống ở quận
Marina.
- Chắc các vị biết đây là một trong các khu vực dân cư tốt nhất của thành
phố.
Simon ra vẻ chán ngán.
- Ý anh định nói Pacific Heights chứ không phải Western Addition.
- Đúng thế! Chắc hẳn các vị thừa biết điều này. Tôi đoán các vị muốn
xem tầng hầm trước.
- Vâng. Hãy cho chúng tôi đi xem.
Lester cẩn thận chỉ cho chúng tôi xem các đồng hồ đo tách rời, từng bể
nước nóng, bình đun chung và các ống dẫn bằng đồng, trong lúc xem chúng
tôi không hề bình luận.
- Như các vị thấy, - Lester hắng giọng, - nền bằng gạch nguyên.
- Đẹp, - Simon gật đầu tán thành.
Lester cau mày và ban cho chúng tôi khoảng lặng im đầy ý nghĩa.
- Tôi nói điều này bởi vì, - anh ta ho. - Vì có khi các vị đã biết, hầu hết
các nhà băng không cấp tiền cho các ngôi nhà có nền gạch. Họ sợ động đất.
Nhưng ông chủ sẵn sàng thế chấp thêm, và lẽ tất nhiên là các vị có thể so
sánh với giá thị trường.
Ra thế, tôi nghĩ, đây là lý do vì sao nơi này bán rẻ thế.
- Ngôi nhà có bị ảnh hưởng gì không?