hoạt tình dục đều đặn, chúng tôi đến một chuyên gia sinh sản, bác sĩ Brady,
ông cho biết Simon vô sinh.
- Ông định nói Olivia vô sinh, - Simon nói.
- Không, những xét nghiệm cho thấy là anh, - bác sĩ Brady trả lời. - Bệnh
án cho biết đến năm lên ba, tinh hoàn của anh chưa tụt xuống.
- Cái gì? Tôi không nhớ chuyện ấy. Với lại, hiện giờ chúng xuống cả rồi.
Phải làm gì đây?
Hồi ấy chúng tôi đọc nhiều về chứng loãng tinh, tinh trùng phải mát hơn
nhiệt độ cơ thể, vì thế tinh hoàn mới ở bên ngoài như một thứ điều hoà
nhiệt độ tự nhiên. Bác sĩ Brady nói sự vô sinh của Simon không đơn giản là
ít tinh trùng và tinh trùng di chuyển kém, mà anh vô sinh từ tuổi dậy thì,
nghĩa là từ lần xuất tinh đầu tiên.
- Nhưng không thể thế được, - Simon nói. - Tôi biết là tôi có thể mà,
vâng, không thể thế được. Các xét nghiệm nhầm.
Bác sĩ Brady nói bằng giọng đầy kinh nghiệm, đã an ủi hàng ngàn đàn
ông không tin:
- Tôi cam đoan với anh rằng vô sinh không ảnh hưởng gì đến nam tính,
sự cường dương, hoạt động tình dục, sự cương cứng, xuất tinh hoặc khả
năng làm bạn tình thoả mãn. - Tôi chú ý thấy ông ta nói “bạn tình” chứ
không phải là “vợ anh”, dường như tính đến nhiều khả năng, quá khứ, hiện
tại và tương lai.
Sau đó, ông ta thảo luận về trạng thái xuất tinh, các loại thuốc cho cương
cứng, và nhiều điều tầm phào khác chẳng ích gì cho những chiếc giày bé
xíu trong tủ quần áo của chúng tôi, những cuốn sách Beatrix Potter mẹ tôi
đã thu thập cho đứa cháu ngoại tương lai, hồi ức về Elza mang thai gào thét
với Simon từ đỉnh con đường dốc trong trận lở tuyết.
Tôi biết Simon đang nghĩ đến Elza, băn khoăn cô có nhầm về chuyện có
thai không. Nếu có, thì việc cô chết còn bi thảm hơn, hết nhầm lẫn ngu
ngốc này đến nhầm lẫn khác. Tôi cũng biết Simon đang nghĩ có khi Elza
nói dối, rằng cô không hề có mang. Nhưng sao lại thế? Nếu cô ấy có mang,