- Đấy có phải là bà chị người Tàu ngu ngốc của mày không? Này Olivia,
thế có nghĩa mày cũng là một ả Tàu ngớ ngẩn?
Tôi đỏ bừng mặt và hét:
- Đấy không phải chị tôi! Tôi ghét chị ta! Tôi mong chị ấy cuốn xéo về
Trung Quốc!
Sau đó Tommy mách dượng Bob, dượng nói:
- Louise, em bảo con gái em thì hay hơn.
Mẹ tôi lắc đầu, vẻ buồn bã:
- Olivia, - mẹ nói, - chúng ta chưa từng ghét ai. Ghét là một từ kinh
khủng. Nó làm con cũng như người khác bị tổn thương.
Cố nhiên, câu này chỉ làm tôi càng ghét Quan hơn.
Tệ nhất là tôi phải ngủ chung phòng với Quan. Ban đêm, chị thích mở
toang rèm để ánh sáng của ngọn đèn đường tràn vào phòng chúng tôi, nơi
có hai chiếc giường đơn giống hệt đặt sát bên nhau. Dưới “ánh trăng Mỹ
đẹp đẽ” như chị gọi, Quan nói tiếng Trung huyên thuyên. Chị cứ nói trong
lúc tôi giả vờ ngủ. Chị vẫn còn ba hoa khi tôi thức giấc. Chính vì thế tôi là
người duy nhất trong nhà biết tiếng Trung. Quan đã nhiễm thứ tiếng đó vào
tôi. Tôi hấp thu thứ ngôn ngữ của chị qua các lỗ chân lông trong lúc ngủ.
Chị đã đẩy bao điều huyền bí của Trung Quốc vào đầu tôi và làm suy nghĩ
về thế giới của tôi biến đổi biết chừng nào. Tôi còn có cả những cơn ác
mộng bằng tiếng Trung nữa kia.
Đổi lại, Quan học tôi tiếng Anh, giờ nghĩ lại, có lẽ đấy là lý do chị chưa
bao giờ nói năng cho ra hồn. Tôi không phải là một giáo viên nhiệt tình.
Một lần, hồi tôi lên bảy, tôi chơi xỏ chị. Chúng tôi đang nằm trên giường,
trong bóng tối.
- Libby-ah, - Quan nói. Rồi chị hỏi bằng tiếng Trung, - quả lê ngon lành
chúng mình ăn tối nay, tiếng Mỹ gọi là gì?
- Nôn, - tôi nói rồi vội bịt miệng để chị không nghe thấy tiếng tôi cười
khúc khích.