Chị lắp bắp cái từ mới này “nô-ô-ô-ôn”, rồi nói:
- Chà! Cái từ này nghe quá chán cho một vị ngon lành. Chị chưa bao giờ
ăn một thứ quả ngon đến thế. Libby-ah, em là một cô gái may mắn. Giá
như mẹ chị không chết. - Chị có thể lan man từ đề tài này sang những bi
kịch trong cuộc sống trước kia của chị, chị truyền tất cả cho tôi bằng thứ
tiếng Trung bí mật của chúng tôi.
Lần khác, chị quan sát tôi lựa các tấm thiếp mừng ngày Valentine chất
đống trên giường. Chị đến và nhặt một tấm.
- Hình này là gì?
- Đây là trái tim. Nó có nghĩa là tình yêu. Thấy không, thiếp nào cũng có
nó. Em phải tặng mỗi đứa bạn trai trong lớp một tấm. Nhưng thế không có
nghĩa là em yêu hết bọn chúng nó.
Chị trở về giường và nằm xuống.
- Libby-ah, - chị nói. - Giá mẹ chị không chết vì bệnh tim.
Tôi thở dài, nhưng không nhìn chị. Lại cái chuyện này. Chị im một lát,
rồi tiếp:
- Em có biết bệnh tim là gì không?
- Là gì?
- Nó hâm nóng thân thể rồi đến gia đình ta, sau đó mái nhà tranh bị thổi
bay và cuốn ta đi.
- Ồ.
- Em biết không, bà không chết vì bệnh phổi, không vì các loại bệnh như
thế.
Rồi Quan kể cha chúng tôi mắc loại bệnh có quá nhiều giấc mơ đẹp. Ông
không ngừng nghĩ đến sự giàu sang và một cuộc sống sung túc hơn, vì thế
ông biến mất, trôi giạt khỏi đời họ và giũ sạch hồi ức về người vợ và đứa
con ông đã bỏ lại.
- Chị không nói cha là người xấu, - Quan thì thầm, khàn khàn. - Không
phải như thế. Nhưng lòng trung thành của cha không mạnh. Libby-ah, em