- Libby-ah, chị phải kể em nghe chuyện này, một bí mật bị cấm. Mà giữ
trong lòng lâu hơn nữa chị thấy quá nặng nề.
Tôi ngáp, mong chị hiểu ý.
- Chị có con mắt của người âm đấy.
- Mắt gì?
- Thực đấy. Chị có con mắt của người âm. Chị có thể nhìn thấy người
âm.
- Chị định nói gì?
- Thế này, chị sẽ kể cho em. Nhưng trước hết, em phải hứa không bao
giờ được kể với ai. Không bao giờ. Hứa nhé?
- Được. Em hứa.
- Người âm là những người đã chết.
Tôi trố mắt.
- Cái gì? Chị nhìn thấy người đã chết?... Ý chị là… những con ma?
- Đừng nói với ai nhé. Không bao giờ. Hứa đi, Libby-ah?
Tôi nghẹn thở.
- Lúc này có con ma nào ở đây không? - Tôi thì thào.
- Có chứ, nhiều lắm. Nhiều, nhiều người bạn tốt.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
- Bảo họ đi đi, - tôi năn nỉ.
- Đừng sợ. Libby-ah, chui ra đi. Họ cũng là bạn em. Nhìn kìa, họ đang
cười em vì em sợ quá đấy.
Tôi bắt đầu khóc. Lát sau, Quan thở dài và nói, giọng thất vọng:
- Thôi thôi, đừng khóc nữa. Họ đi rồi.
Chuyện về các bóng ma bắt đầu như thế đấy. Cuối cùng, lúc tôi thò mặt
khỏi chăn, tôi thấy Quan đang ngồi rất thẳng, được ánh lấp lánh không tự
nhiên của mặt trăng nước Mỹ chiếu sáng, chị nhìn chằm chằm qua cửa sổ
như đang theo dõi các vị khách của chị rút vào bóng đêm.