- Trước kia thì không. Giờ thư nói thế này, chúng tôi mời. Nếu không thì
chị ta mất mặt. Tuần sau, chị ta đến.
Dù Quan giải thích không ngừng, tôi vẫn không hiểu động cơ của một
gia đình Trung Quốc, mọi thứ rắc rối ngấm ngầm, ai quan hệ với ai, ai chịu
trách nhiệm, ai trách, cả cái chuyện tào lao mất mặt kia nữa. Tôi mừng vì
cuộc sống của tôi không phức tạp như thế.
Hết buổi tối, Quan đưa cho tôi một băng video. Đấy là tiệc sinh nhật
Quan, cái ngày Simon và tôi có biến cố lớn dẫn đến chung cuộc của chúng
tôi.
Tôi nhớ lại tôi đã phi lên gác, nơi Simon đang mặc quần áo. Tôi mở cửa
sổ con, giơ cái đĩa mềm và gào to:
- Này thì tiểu thuyết trời đánh của anh! Này thì quan trọng với anh! - Rồi
tôi quăng cái đĩa.
Chúng tôi quát mắng nhau suốt một giờ, sau đó tôi nói bằng giọng bình
tĩnh và vô tư những lời còn khủng khiếp hơn mọi câu rủa:
- Tôi muốn ly dị.
Simon làm tôi sửng sốt vì chỉ nói:
- Được. - Rồi anh dậm mạnh chân xuống cầu thang, đóng sầm cửa và đi
mất. Năm phút sau, chuông điện thoại reo. Tôi làm ra vẻ hững hờ hết mức.
Không tổn thương, không giận dữ, không tha thứ. Cứ để anh ta van nài.
Đến hồi chuông thứ năm, tôi nhấc máy.
- Libby-ah? - Đó là Quan, giọng chị bẽn lẽn như một cô gái. - Mẹ có gọi
cho em không? Em đến chứ? Mọi người ở đây rồi. Nhiều thức ăn…
Tôi lẩm bẩm vài lý do.
- Simon ốm? Chỉ bây giờ?... Ôi, ngộ độc thức ăn. Thôi được, em chăm
sóc cậu ta tử tế nhé. Không, không. Cậu ấy quan trọng hơn sinh nhật. - Sau
khi chị nói thế, tôi khẳng định Simon không còn quan trọng hơn bất cứ thứ
gì trong đời tôi, kể cả Quan. Tôi đến bữa tiệc một mình.