hơn, chẳng ai muốn xem nếu nó không còn bí ẩn hơn. Vì thế Johnson trở
lại Trung Hoa với số tiền của gánh xiếc và đứa con lai. Lần này, Johnson
buôn bán thuốc phiện. Ông ta đi từ hải cảng mở này đến hải cảng mở khác.
Ở mỗi thành phố, ông ta có một cơ ngơi, rồi đánh bạc hết nhẵn từng cái
một. Ở thành phố nào ông ta cũng có một tình nhân, rồi lại bỏ họ. Chỉ có
cậu bé Dị Ban khóc vì mất nhiều mẹ. Chính họ, những người mẹ-tình nhân
ấy đã dạy cậu nhiều thổ ngữ Trung Hoa: tiếng Quảng Đông, Thượng Hải,
Khách Gia, Phúc Kiến, Quan thoại. Cậu học tiếng Anh từ Johnson.
Một hôm, Johnson đụng phải người bạn cùng trường Cape giờ làm việc
cho bất cứ loại quân đội nào - của Anh, Mãn Châu, Khách Gia, chẳng thành
vấn đề - miễn là họ trả tiền. Johnson bảo Cape:
- Này, tôi đang mắc một khoản nợ lớn, gặp nhiều rắc rối, anh có thể cho
người bạn cũ này vay ít tiền không? - Muốn chứng minh là sẽ trả nợ,
Johnson nói, - Cho con tôi theo. Nó mười lăm tuổi và biết nói nhiều thứ
tiếng. Nó có thể giúp việc cho anh với bất cứ đội quân nào anh chọn.
Từ ngày hôm đó, rồi suốt mười lăm năm sau, anh chàng Dị Ban Johnson
thuộc Tướng Cape. Anh ta là cái giá của người cha không bao giờ trả được
nợ.
Tôi hỏi Dị Ban: Hiện giờ Tướng Cape chiến đấu chống ai - người Anh,
người Mãn Châu hay dân Khách Gia? Dị Ban bảo Cape chống cả ba, làm
tiền của cả ba, và có nhiều kẻ thù của cả ba. Nay ông ta trốn tránh cả ba.
Tôi hỏi Dị Ban có phải tướng Cape lấy con gái ông chủ nhà băng vì vàng
thật không. Dị Ban nói Cape cưới con gái chủ nhà băng không chỉ vì vàng,
mà vì những cô vợ bé của ông ta. Giờ ông chủ nhà băng cũng đang lùng
sục Cape. Anh ta kể Cape nghiện mỏ hạt giống bằng vàng, có thể thu hoạch
trong một vụ, giấu nhẹm rồi bỏ đi.
Tôi sung sướng vì tôi hiểu đúng về tướng Cape, còn cô Banner sai.
Nhưng ngay sau đó, tôi phát ốm vì buồn. Tôi là người bạn trung thành của
cô. Sao tôi có thể vui mừng, nhìn tên đàn ông kinh khủng kia tàn phá trái
tim cô?