Lúc đó Lão Lục nói toạc ra:
- Dị Ban, sao anh có thể làm việc cho một người như vậy? Không trung
thành với cả tổ quốc lẫn gia đình!
Dị Ban nói:
- Hãy nhìn tôi đây. Tôi ra đời từ một người mẹ đã chết, vì thế chẳng ai
sinh ra tôi. Tôi mang dòng máu Trung Hoa và nước ngoài, nó làm tôi chẳng
giống ai. Tôi thuộc về bất cứ ai, vì thế tôi chẳng thuộc về ai. Tôi có một
người cha mà với ông ta, tôi chẳng bằng một nửa đứa con trai của ông ta.
Giờ tôi có một ông chủ coi tôi là một khoản nợ. Hãy bảo tôi xem, tôi thuộc
về ai? Đất nước nào? Dân tộc nào? Gia đình nào?
Chúng tôi nhìn vào mặt anh ta. Suốt đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy một
người thông minh đến thế, buồn đến thế, xứng đáng được sở hữu đến thế.
Chúng tôi không trả lời anh ta.
Đêm hôm ấy, tôi nằm trên chiếu, nghĩ đến những câu hỏi này. Đất nước
nào? Dân tộc nào? Gia đình nào? Với hai câu hỏi đầu, tôi biết câu trả lời
ngay. Tôi thuộc về Trung Hoa. Tôi là người Khách Gia. Nhưng với câu hỏi
cuối cùng, tôi cũng như Dị Ban. Tôi chẳng thuộc về ai, chỉ thuộc về bản
thân.
Hãy nhìn chị đây, Libby-ah. Hiện giờ chị thuộc về nhiều người. Chị có
gia đình, chị có em… Chà! Lão Lục bảo đừng nói chuyện nữa! Ăn đi, ăn
trước khi các món nguội ngắt.