11. ĐỔI TÊN
Hóa ra, Quan nói đúng về các tiếng động trong nhà. Có ai đó trong các
bức tường, dưới sàn, đầy giận dữ và nhiễm điện.
Tôi phát hiện ra sau khi Paul Dawson, người hàng xóm tầng dưới chúng
tôi bị bắt vì đang gọi cho hàng ngàn phụ nữ ở Vùng Vịnh bằng điện thoại
quay tay. Phản ứng vô ý thức của tôi là thông cảm, hơn nữa người đàn ông
nghèo khổ này bị mù, ông ta lẻ loi, không bè bạn. Nhưng sau đó tôi biết
bản chất của cuộc gọi: Ông ta khẳng định mình là hội viên của một tổ chức
tôn giáo bắt cóc những người phụ nữ “đáng bị khiển trách về đạo đức” và
biến họ thành “những con búp bê của làng đem hiến tế”, dành cho các hội
viên nam giới trong lễ kết đôi, sau đó để cho đàn ong thợ, kiến thợ cái moi
ruột sống. Với những người cười lời đe dọa trên điện thoại của ông ta, ông
ta nói: “Anh có muốn nghe giọng một mụ tưởng đây là trò đùa không?” -
Rồi ông ta bật máy ghi âm tiếng người phụ nữ hét lên tên giết người tàn
bạo.
Khi cảnh sát lục soát căn hộ của Dawson, họ tìm thấy một thiết bị điện tử
kỳ cục: nhiều máy ghi âm mắc vào điện thoại, máy gọi lại, máy biến giọng,
các băng hiệu ứng âm thanh và nhiều thứ nữa. Hiển nhiên là ông ta cảm
thấy những người chủ trước của căn hộ chúng tôi quá ồn ào, thiếu quan tâm
đến những lúc ngồi Thiền, trầm tư mặc tưởng của ông ta. Khi họ tạm thời
dọn ra ngoài, trong giai đoạn sửa nhà, ông ta bèn khoan nhiều lỗ trên trần
và lắp đặt các loa phóng thanh, nhiều thiết bị nghe trộm dưới sàn tầng trên,
ông ta có thể giám sát mọi hành vi của những người hàng xóm tầng ba và
làm họ hoảng sợ vì các hiệu ứng âm thanh.
Sự thông cảm của tôi lập tức biến thành giận dữ. Tôi muốn Dawson mục
nát trong tù. Lần này, tôi đã suýt phát điên vì nghĩ đến các hồn ma, một hồn
ma cụ thể, dẫu tôi là người cuối cùng thừa nhận.