Có khi - và điều này làm máu tôi sôi sùng sục - có khi Simon gợi ý anh
ta vẫn đi cùng một nhiếp ảnh gia khác.
Tôi sẽ nói:
- Không, anh sẽ không đi, vì tôi sẽ đi cùng một nhà văn khác, một nhà
văn cừ hơn.
Sau đó, toàn bộ sự việc sẽ leo thang thành hàng loạt những lời sỉ nhục về
đạo đức, về cung cách làm việc và so sánh tài năng, nhiều biến thể khác
nhau làm tôi thao thức gần hết đêm.
- Ôôôô! - Quan kinh ngạc, vui sướng huơ huơ bức thư. - Em sắp đến
Trung Quốc cùng Simon! Em có muốn chị đi cùng, làm người hướng dẫn,
phiên dịch, giúp em mặc cả đủ thứ. Lẽ tất nhiên là trả lộ phí cho chị. Từ lâu
rồi chị muốn trở về thăm dì và làng chị…
Tôi cắt lời chị:
- Em sẽ không đi.
- Kìa? Không đi? Sao lại không?
- Chị biết rồi.
- Chị biết?
Tôi quay lại nhìn chị.
- Simon và em sắp ly dị. Chị nhớ không?
Quan ngẫm nghĩ câu này hai giây, rồi trả lời:
- Các em có thể đi như bạn bè! Sao không chỉ là bạn?
- Thôi đi Quan, em xin chị.
Chị nhìn tôi với bộ mặt bi thảm:
- Buồn thật, buồn thật, - chị rên rỉ, rồi ra khỏi phòng làm việc của tôi. - Y
như hai kẻ đói cãi nhau, cãi nhau, cả hai ném bát cơm đi. Sao lại thế, sao
hử?
Lúc tôi đưa bức thư cho Simon, anh sững người. Những giọt nước mắt
ấy là thực sao? Trong nhiều năm quen biết anh, tôi chưa bao giờ thấy anh