- Vâng, em cũng có một cuộc hẹn. - Mắt anh long lanh, còn tôi đỏ mặt,
chắc anh biết tôi vừa thốt ra một lời nói dối thảm hại. Lúc chúng tôi ra cửa,
anh ngước nhìn.
- Anh thấy rốt cuộc em cũng tống khứ được ngọn chúc đài ngớ ngẩn, -
anh ngoái nhìn chằm chặp căn hộ. - Nơi này trông khác quá, đẹp hơn nhiều,
anh nghĩ thế, và yên tĩnh hơn.
- Nói đến yên tĩnh, - tôi nói và kể cho anh nghe về Dawson, tên khủng bố
của ngôi nhà. Tôi biết, Simon là người duy nhất có thể đánh giá đầy đủ hậu
quả.
- Dawson ư? - Simon lắc đầu, hoài nghi. - Thật khốn kiếp. Sao hắn lại
làm thế nhỉ?
- Vì lẻ loi, - tôi nói. - Giận dữ. Thù hận. - Tôi cảm thấy lời tôi vừa nói
thật trớ trêu, như cái que cời khơi đống tro tàn của trái tim tôi.
Sau khi Simon dọn đi, căn hộ yên tĩnh đáng sợ. Tôi nằm dài trên thảm
trong phòng ngủ, đăm đăm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ mái nhà. Tôi nghĩ
về cuộc hôn nhân của tôi. Sợi dây liên kết mười bảy năm chung sống sao
đứt dễ dàng đến thế. Tình yêu của chúng tôi thông thường như những tấm
thảm chùi chân giống hệt nhau ở vùng ngoại ô nơi chúng tôi lớn lên. Thực
tế là thân thể, ý nghĩ, trái tim chúng tôi đã có thời hòa chung nhịp chỉ làm
chúng tôi ngu xuẩn tưởng rằng chúng tôi là dành riêng cho nhau.
Liệu tôi có phải là kẻ ngu dại khi nói chia tay là tốt cho chúng tôi không?
Tôi đã cắt đứt sợi dây lỏng lẻo, đã được tháo gỡ, không còn thuộc về bất cứ
ai, bất cứ cái gì.
Rồi tôi nghĩ đến Quan, tình yêu của chị dành cho tôi đặt nhầm chỗ biết
chừng nào. Tôi chưa bao giờ bỏ việc của mình để làm bất cứ điều gì cho
chị, trừ khi bị tình cảm của chị thúc đẩy và tôi cảm thấy có lỗi. Tôi chưa
bao giờ bất ngờ gọi điện cho chị và nói: “Quan à, chị đến ăn tối hoặc đi
xem phim nhé, chỉ có hai chúng ta thôi?”. Tôi cũng chưa bao giờ thấy thích
khi chỉ cần là người tử tế với chị. Còn chị vẫn thế, luôn gợi ý chúng tôi
cùng đến Disneyland, Reno hoặc Trung Quốc. Tôi gạt phắt những đề xuất