trời, giống như thiên đường và trái đất cùng nhau. Chị có nhiều thứ để lại
đó, muốn tặng em… - Chị nói thêm khoảng năm phút nữa, tán dương làng
chị rồi tuyên bố, - Ô ô, chuông cửa réo. Chị gọi lại em sau nhé?
- Thực ra, em gọi cho chị.
- Thế à? - Tiếng chuông lại réo. - Georgie! - Chị gọi. - Georgie! Trả lời
cửa! - Rồi chị kêu to. - Virgie! Virgie! - Cô em họ của George ở Vancouver
đang sống với họ sao? Quan trở lại đường dây. - Đợi chút nhé. Chị ra mở
cửa. - tôi nghe thấy tiếng chị chào ai đó, rồi chị trở lại, hơi thở hổn hển. -
Xong. Vì sao em gọi chị?
- À, em muốn hỏi chị một việc, - ngay lập tức, tôi ân hận là không nói
ngay. Tôi định nói những gì nhỉ? Tôi nghĩ đến hồ Tahoe, sẽ ở lại với Quan
trong một khách sạn xinh xắn. - Đây là ý nghĩ mới tinh, em hiểu nếu chị
quá bận thì…
- Không, không, không bao giờ bận quá. Em cần gì cứ hỏi. Chị luôn luôn
có câu trả lời.
- Vâng, em đang băn khoăn, - tôi nói liền một hơi. - Ngày mai chị đi ăn
trưa được không? Em có việc gần chỗ chị làm. Nếu chị bận, chúng ta đổi
ngày khác, không sao đâu.
- Ăn trưa? - Quan nói vui tươi. - Ôi! Ăn trưa! - Giọng chị hạnh phúc đến
đau lòng. Tôi tự rủa mình bủn xỉn vì món quà chiếu lệ. Rồi tôi nghe thấy
lúc chị quay khỏi ống nghe, tuyên bố. - Simon, Simon, Libby-ah gọi điện
mời tôi ăn trưa ngày mai! - Tôi nghe tiếng Simon ở đằng sau: “Chắc cô ấy
sẽ đưa chị đến một nơi đắt tiền”.
- Quan? Chị Quan, Simon làm gì ở đấy?
- Đến ăn tối. Hôm qua chị đã mời em. Em nói bận. Chưa quá muộn, em
muốn đến bây giờ, chị có nhiều.
Tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ. Vậy ra đây là cuộc hẹn của anh. Tôi suýt
nhảy lên vì mừng.
- Cảm ơn chị, - tôi nói. - Nhưng tối nay em bận. - Cái cớ muôn thuở của
tôi.