Nhưng tôi nhẹ người khi biết nguyên nhân gây tiếng ồn. Cảnh sống lẻ loi
mài sắc trí tưởng tượng của tôi đến mức nguy hiểm. Simon và tôi chỉ gặp
nhau vì những lý do công việc. Ngay khi độc lập về tài chính, chúng tôi sẽ
tự tách các thân chủ của chúng tôi. Trên thực tế, anh sẽ cung cấp bản sao
quảng cáo cho một bác sĩ chuyên khoa da liễu.
Nhưng lúc này Quan ghé vào, không được mời, giữa khi tôi đàm thoại
với chủ nhà in. Tôi để chị vào, rồi trở lại phòng làm việc. Chị mang đến ít
bánh màn thầu làm lấy, chị đã để trong tủ lạnh, chị ồn ào bình luận tủ lạnh
và chạn của tôi quá ít đồ dự trữ.
- Tại sao có mù tạt, dưa chua mà không bánh mì, không thịt? Em sống
kiểu này sao được? Một chai bia kìa! Sao có bia mà không có sữa?
Sau vài phút, chị vào văn phòng tôi, nụ cười nở rộng trên mặt chị. Trong
tay chị là bức thư tôi để quên trên quầy bếp. Tạp chí du lịch Lands
Unknown nhận lời đề nghị của Simon và tôi một tiểu luận bằng ảnh về cách
nấu nướng trong làng của Trung Quốc.
Hôm qua khi thư đến, tôi cảm thấy như vừa thắng xổ số và chợt nhớ ra
đã quẳng tấm vé đi mất rồi. Nó là một trò đùa độc ác của các vị thần may
rủi, ngẫu nhiên và vận rủi với tôi. Tôi đã mất phần tỉnh táo nhất của nhiều
ngày đêm giày vò vì diễn biến của các sự kiện, cùng Simon cử nhạc tiễn
đưa dự định này.
Tôi hình dung anh đọc lướt bức thư và nói:
- Chúa ơi! Thật không thể tin được! Vậy bao giờ chúng ta đi?
- Chúng ta không đi, - tôi sẽ nói. - Tôi bỏ dự án này. - Giọng tôi không
hề vương vấn tiếc nuối.
Rồi anh sẽ nói một câu đại loại như:
- Cô nghĩ gì thế, bỏ ư?
Còn tôi sẽ nói:
- Sao anh có thể nghĩ chúng ta làm việc cùng nhau?