- Dễ thương. Đẹp, - chị nói, như thể tôi đưa chị đến nơi đẹp nhất thành
phố. Chị rót trà. - Thế đấy! - Chị tuyên bố. - Hôm nay em không quá bận.
- Chỉ bận ít việc về cá nhân thôi.
- Loại gì vậy?
- Đổi giấy phép đỗ xe, đổi họ của em, đại loại thế.
- Đổi họ? Nghĩa là…? - Chị trải khăn ăn lên lòng.
- Em phải làm một lô thứ việc đổi họ em thành họ Diệp. Phức tạp lắm,
, nhà băng, Tòa Thị chính… Có chuyện gì thế?
Quan lắc đầu mạnh mẽ. Mặt chị nhăn lại. Hay chị bị nghẹn?
- Chị có sao không?
Chị vỗ tay đen đét, không thể cất tiếng, trông như phát rồ.
- Lạy Chúa tôi! - Tôi cố nhớ lại cách cấp cứu người bị ngạt.
Nhưng Quan ra hiệu tôi nên ngồi xuống. Chị nuốt trà, rồi rên rỉ:
- Ai ya, ai ya. Libby-ah, chị rất tiếc phải nói với em điều này. Đừng đổi
thành họ Diệp.
Tôi cứng người. Chắc chắn một lần nữa, chị lại tranh luận rằng Simon và
tôi không nên ly dị.
Chị nhoài ra trước như một trinh sát viên.
- Diệp, - chị thì thào, - thực ra không phải là họ của cha.
Tôi ngồi lại, tim đập thình thịch.
- Chị nói gì?
- Các quý bà, - người phục vụ nói. - Chúng ta quyết định được chưa ạ?
Quan chỉ một món trên thực đơn, trước hết hỏi phát âm ra sao.
- Tươi không? - Người phục vụ gật, nhưng không sốt sắng như Quan đòi
hỏi. Chị chỉ món khác. - Mềm không?
Người phục vụ gật.
- Món nào ngon hơn?