- Ồ, có đấy, có. - Nom chị nhẹ hẳn người. - Trứng cavi, trứng cua, trứng
tôm, trứng gà… có tất! Có cả trứng vịt ngàn năm. Tất nhiên là không hẳn
ngàn năm, chỉ một, hai, ba năm là cùng… À! Chị đang nghĩ gì đây! Chị
biết chỗ em tìm thấy trứng vịt già tuổi hơn thế. Chị đã giấu một số từ lâu
lắm rồi.
- Thật ư? - Nghe như một chi tiết đầy hứa hẹn, thú vị cho bài báo. - Chị
giấu hồi chị còn con gái?
- Cho đến năm hai mươi tuổi.
- Hai mươi?... Lúc ấy chị đã ở Mỹ rồi.
Quan cười, vẻ bí mật.
- Không phải hai chục năm này, mà là thời gian gần đây. - Chị dựa đầu
vào ghế. - Trứng vịt, chà, ngon lắm…. Cô Banner không thích nó lắm. Sau
này, trong thời đói khát, ăn tất tần tật, chuột, châu chấu, ve sầu. Cô ấy cho
yadan ngàn năm ngon hơn ăn các thứ đó… Khi nào đến Xướng Miên,
Libby-ah, chị sẽ chỉ cho em chỗ giấu. Biết đâu vẫn còn một số. Em và chị
đi tìm nhé?
Tôi gật. Trông chị dạt dào hạnh phúc. Chỉ lần này thôi, trí tưởng tượng
hão huyền của chị không làm tôi bực mình. Thực ra, ý tưởng đi tìm những
quả trứng ảo ở Trung Quốc nghe chừng hấp dẫn. Tôi xem đồng hồ. Mười
hai tiếng nữa chúng tôi sẽ ở Quế Lâm.
- Hừm ừm, - Quan lẩm bẩm. - Yadan…
Có thể nói Quan đã ở đấy rồi, trong thế giới viển vông những ngày đã
qua của chị.
Tôi thích trứng vịt đến nỗi trở thành một đứa ăn cắp. Trước bữa sáng
hàng ngày - trừ Chủ nhật - là lúc tôi lấy trộm trứng. Tôi không phải là kẻ
cắp già đời như Tướng Cape. Tôi chỉ lấy thứ dân chúng nhận thấy, một
hoặc hai quả trứng, đại loại thế. Đằng nào thì những người Thờ phụng
Jesus cũng không thích trứng vịt. Họ thích trứng gà hơn. Họ không biết
trứng vịt là món xa xỉ, rất đắt nếu mua ở Kim Điền. Nếu họ biết giá trứng
vịt, hẳn lúc nào họ cũng muốn ăn. Lúc đó thì sao? Quá tệ với tôi!