- Cô làm gì thế! - Cô quát.
- Có sao đâu? - Tôi nói. - Đằng nào thì cô cũng sắp chết. - Tôi xé diềm
áo cô thành ba dải vải. Tôi dùng một dải trói tay cô ra đằng sau thân cây
gầy guộc. Lúc này cô run như giẽ.
- Cô Moo, hãy để tôi giải thích, - cô bắt đầu nói, nhưng tôi đã buộc dải
vải khác quanh miệng cô.
- Giờ cô có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy, - tôi nói. Cô lẩm bẩm ư-ư-ư.
Tôi buộc nốt dải vải kia quanh mắt cô. - Giờ cô không thể nhìn thấy cái
việc kinh khủng tôi phải làm. - Cô bắt đầu đá lia lịa. Tôi đe. - Cô Banner,
nếu cô vùng vẫy kiểu này, tôi có thể lỡ tay và chỉ đập nát được mắt hoặc
mũi cô thôi. Rồi tôi lại phải làm lần nữa…
Cô khóc, tiếng tắc nghẹn, lắc lắc đầu và nảy nảy mông.
- Sẵn sàng chưa, cô Banner?
Cô kêu u-u và lắc đầu, lắc toàn thân, lắc cả cái cây, mạnh đến nỗi lá cây
bắt đầu rụng như đang mùa thu.
- Vĩnh biệt, - tôi nói rồi đấm nhẹ vào đầu cô. Đúng như tôi nghĩ, cô ngất
ngay lập tức.
Việc tôi đã làm là tầm thường nhưng không khủng khiếp. Việc tôi làm
tiếp theo là tốt nhưng lại là lừa dối. Tôi đến một bụi hoa. Tôi bẻ một cái gai
nhọn và đâm vào ngón tay cái của tôi. Tôi vắt và rỏ máu lên đằng trước áo
cô, dọc theo trán và mũi cô. Rồi tôi chạy đi kiếm những người Thờ phụng
Jesus. Chao ôi, họ tha hồ ca ngợi và an ủi cô. Cô Banner can đảm! - cố
ngăn viên Tướng ăn trộm con la. Cô Banner tội nghiệp! - bị đánh và bỏ
mặc cho chết. Bác sĩ Quá Muộn xin lỗi vì không còn thuốc thang để chườm
những vết sưng tấy trên mặt cô. Cô Chuột nói thật buồn vì cô Banner đã
mất hộp âm nhạc. Bà Amen nấu súp người ốm cho cô.
Khi chỉ còn lại tôi và cô trong phòng, cô Banner nói:
- Cảm ơn cô Moo. Tôi không xứng đáng với một người bạn trung thành
như thế này. - Tôi nhớ là rất tự hào vì những lời của cô. Cô cũng nói, - Từ
nay trở đi, tôi sẽ luôn tin cô.