chọn một người bán hàng rong đang đập những cái bánh đa lên các phía
của cái trống đựng dầu nóng rực.
- Cho chúng tôi ba cái, - chị nói bằng tiếng Trung. Người bán hàng cạy
bánh chín bằng những ngón tay trần đen đủi, còn Simon và tôi kêu toáng
lên lúc chúng tôi tung những cái Bánh Đa nóng bỏng lên xuống như các
nghệ sĩ xiếc tung hứng.
- Bao nhiêu? - Quan mở ví.
- Sáu tệ, - người bán bánh nói.
Tôi nhẩm tính, giá hơn một đôla chút ít, rẻ quá. Theo đánh giá của Quan,
nó tương đương với bóp nặn.
- Này, - chị chỉ vào một người bán hàng khác, - ông hỏi anh kia kìa, chỉ
năm mươi xu một cái.
- Tất nhiên rồi! Anh ta là công nhân địa phương. Còn ba vị là khách du
lịch.
- Anh nói gì vậy! Tôi cũng là người bản xứ.
- Bà ư? - Người bán hàng khịt mũi và hoài nghi ngắm nghía chị. - Ở đâu
thế?
- Xướng Miên.
Lông mày ông ta nhếch lên ngờ vực.
- Thật sao! Bà biết những ai ở Xướng Miên?
Quan nói một thôi một hồi mấy cái tên.
Người bán hàng vỗ đùi.
- Ngô Trạch Dân? Bà biết Ngô Trạch Dân?
- Tất nhiên rồi. Hồi bé, chúng tôi ở đối diện nhà nhau mà. Giờ ông ta ra
sao? Hơn ba chục năm nay tôi chưa gặp.
- Con gái ông ta lấy con trai tôi.
- Vô lý!
Ông ta cười: