của tôi, tôi nên hối lộ bao nhiêu?
Người đàn ông trịnh trọng thò tay xuống gầm bàn và lôi ra một cái lồng.
- Cô thích? - Ông ta nói tiếng Anh. Trước mặt tôi là một con cú trắng
như tuyết, nhiều chỗ màu cà phê sữa rất nổi. Trông nó như một con mèo
Xiêm béo tốt có cánh. Con cú chớp chớp cặp mắt màu vàng óng làm tôi
đâm mê.
- Này, Simon, Quan, lại đây. Nhìn con này này.
- Một trăm đôla Mỹ, - người đàn ông nói. - Rất rẻ.
Simon lắc đầu, vừa nói bằng thứ tiếng Anh đứt quãng vừa ra hiệu như
kịch câm:
- Mang chim lên máy bay, không thể, nhân viên hải quan sẽ nói dừng lại,
không cho phép, phải trả tiền phạt to…
- Bao nhiêu? - Người đàn ông hỏi thô lỗ. - Anh nói đi. Tôi cho anh giá
mở hàng, giá tốt nhất.
- Đừng mặc cả, - Quan nói với ông ta bằng tiếng Trung. - Chúng tôi là
khách du lịch, không thể mang chim về Mỹ, dù rẻ thế nào cũng không.
- À à à, ai bảo mang nó về? - Người đàn ông đáp nhanh bằng tiếng
Trung. - Hôm nay mua, rồi đưa nó đến nhà hàng bên kia đường, kia kìa.
Cho họ ít tiền, họ nấu ngay bữa tối cho các vị.
- Lạy Chúa tôi! - Tôi quay sang Simon. - Ông ta bán con cú này làm đồ
ăn!
- Tởm quá. Bảo ông ta là một thằng ngốc thảm hại.
- Anh bảo đi!
- Anh không biết nói tiếng Trung.
Chắc người đàn ông tưởng tôi giục chồng mua cho mình con cú để ăn
tối. Ông ta nói giá bán cuối cùng với tôi.
- Các vị rất may là tôi có một con. Loại chim ưng-mèo này hiếm lắm, rất
hiếm, - ông ta khoe. - Mất ba tuần tôi mới bắt được đấy.