- Em không tin, - tôi bảo Simon, - Em sắp nôn đây.
Lúc đó tôi nghe thấy tiếng Quan:
- Một con chim ưng-mèo không hiếm thế đâu, chỉ khó bắt. Ngoài ra,
nghe nói mùi vị nó cũng bình thường thôi.
- Nói thật, - người đàn ông nói. - Nó không hăng xè như con tê tê. Nhưng
các vị ăn chim ưng-mèo sẽ khoẻ mạnh và đầy tham vọng, đừng quá chú ý
đến mùi vị. Nó cũng cải thiện mắt nữa. Một trong các khách hàng của tôi
gần mù. Sau khi ăn một con chim ưng-mèo, lần đầu tiên sau gần hai chục
năm, ông ta lại nhìn thấy vợ. Ông khách trở lại rủa tôi: “Đồ chó! Nó xấu
làm khỉ cũng hãi. Mẹ mày, cho ông ăn con chim ưng-mèo ấy!”
Quan cười khoái trá:
- Phải rồi, tôi đã nghe chuyện này về chim ưng-mèo. Một câu chuyện
hay. - Chị rút ví và giơ tờ một trăm tệ lên.
- Quan, chị làm gì thế? - Tôi kêu. - Chúng ta không ăn con cú này!
Người đàn ông gạt tờ một trăm tệ.
- Chỉ lấy tiền Mỹ, - ông ta nói kiên quyết. - Một trăm đô la Mỹ.
Quan rút ra một tờ mười đôla Mỹ.
- Quan! - Tôi quát.
Người đàn ông lắc đầu, từ chối mười đô. Quan nhún vai, rồi bỏ đi. Lúc
đó người đàn ông réo năm chục đô. Chị trở lại, giơ ra mười lăm đô và nói:
- Đây là giá cuối cùng.
- Thật điên rồ! - Simon lẩm bẩm.
Người đàn ông thở dài, rồi buông cái lồng đựng con cú có cặp mắt buồn,
cứ than thở mãi:
- Thật nhục, làm bao nhiêu mới được tí tiền. Nhìn tay tôi này, ba tuần
trèo núi, chặt cây mới bắt được con chim đó.
Lúc chúng tôi rời đi, tôi chộp lấy cánh tay còn rảnh của Quan và nóng
nảy nói: