năm trước. Chị nhận biết ngay tức thì người bị viêm khớp, gân, viêm bìu,
đau thần kinh tọa - chị rất giỏi mọi loại bệnh về cơ xương - mà chị gọi là
“xương đang cháy”, “cánh tay bị sốt”, “khớp tồi”, “cẳng chân cong queo”,
chị bảo mọi thứ bệnh đó đều do ăn đồ nóng và lạnh với nhau, chị đếm được
những điều bất ưng trên ngón tay bạn, đầu bạn lắc lư quá nhiều vì ân hận,
hoặc những mối lo âu ẩn chứa giữa quai hàm và nắm tay của bạn. Chị
không thể chữa cho bất kỳ ai ngay lập tức; chị không đến Động Lourdes
Nhưng nhiều người nói chị chỉ cần chạm vào cũng chữa khỏi. Giống các
khách hàng của chị ở Spencer, chị làm việc tại cửa hàng dược phẩm gần
Castro. Đa số những người đến lấy đơn tại đây là dân đồng tính nam, chị
gọi họ là “những chàng độc thân”. Vì chị làm ở đó đã hơn hai chục năm,
chị chứng kiến một số khách hàng lâu dài của chị bị nhiễm AIDS. Lúc họ
vào, chị xoa bóp vai cho họ và khuyên:
- Các cậu vẫn uống bia, ăn đồ cay? Cùng một lúc? Chà! Tôi biết nói gì
bây giờ? Làm thế sao khỏe được? Hả?
Chị làm như họ là những cậu bé hư, quấy nhiễu. Một số khách của chị
ngày nào cũng ghé đến, dù họ có thể được chữa miễn phí tại nhà. Tôi hiểu
vì sao. Khi chị đặt bàn tay lên chỗ đau của bạn, bạn có cảm giác râm ran,
một ngàn nàng tiên đang nhảy múa lên xuống, rồi sau đó giống như luồng
nước ấm chảy khắp các huyết quản. Bạn không khỏi nhưng cảm thấy giải
toả được lo âu, người dịu đi, như đang bập bềnh trên biển lặng.
Có lần Quan bảo tôi:
- Sau khi chết, những anh chàng người âm này vẫn đến thăm chị. Họ gọi
chị là lương y Quan. Tất nhiên là đùa thôi. - Rồi chị bẽn lẽn nói thêm bằng
tiếng Anh, - Cũng có thể vì kính trọng. Em nghĩ sao, Libby-ah?
Chị thường hỏi tôi câu đó:
- Em nghĩ sao?
Trong gia đình tôi, không ai nói đến những khả năng khác thường của
Quan. Sự chăm chút của Quan đến mọi thứ bị coi là dở người, theo chuẩn
mực của Trung Quốc lẫn San Francisco. Nhiều điều chị nói và làm đã tăng