đuôi nhau. Rocky quay cửa xe xuống và thò đầu ra. Cậu ta rít lên nguyền
rủa, rồi bắt đầu ấn lòng bàn tay vào còi.
Sau vài phút, chúng tôi có thể nhìn ra nguyên nhân chậm trễ: một tai nạn
rất thảm, căn cứ vào kính, kim loại và đồ đạc cá nhân bắn tung toé trên
đường. Mùi xăng và mùi cao su cháy tràn ngập không khí. Tôi định nói với
Simon.
- Thấy chưa?
Nhưng lúc này xe chúng tôi chỉ cách chiếc xe tải nhỏ đen thui vài
centimét, cánh cửa méo mó giống đôi cánh gãy của con côn trùng bẹp gí.
Phần dành cho hành khách đằng trước bị hủy hoàn toàn. Chẳng hy vọng
còn ai trong đó. Một món trang sức nằm gần đống rau. Vài giây sau, chúng
tôi chạy qua nửa kia của vụ đụng xe: một chiếc xe buýt công cộng màu đỏ
và trắng. Cửa trước rộng bị gãy tan, mũi xe vặn xoắn và nhuốm đầy máu
gớm ghiếc, ghế lái xe trống rỗng, một dấu hiệu xấu. Khoảng năm chục
nông dân, dụng cụ làm đồng vẫn còn trong tay, vây quanh và chỉ trỏ vào
các bộ phận khác nhau của chiếc xe buýt gãy nát, cứ như đây là cuộc triển
lãm khoa học. Lúc đi qua chiếc xe buýt, tôi có thể thấy khoảng chục người
bị thương, một số ôm chặt lấy người và rống lên đau đớn, những người
khác nằm im lìm vì choáng ngất. Hoặc có khi họ đã chết.
- Chó thật, không thể tin chuyện này, - Simon nói. - Không xe cứu
thương, không bác sĩ.
- Dừng xe, - tôi ra lệnh cho Rocky bằng tiếng Trung. - Chúng ta nên giúp
họ. Sao tôi lại nói thế? Tôi có thể làm được gì kia chứ? Tôi chỉ có thể nhìn
các nạn nhân, huống chi chạm vào họ.
- Ái dà, - Quan nhìn đăm đăm ra cánh đồng. - Nhiều người âm quá.
Người âm ư? Quan nói bên ngoài có nhiều người chết? Con cú gù gù thê
lương và bàn tay tôi trở nên giá lạnh, trơn tuột.
Rocky vẫn nhìn đường trước mặt, lái tới, bỏ tấn thảm kịch lại đằng sau.
- Chúng ta không làm gì được đâu, - cậu ta nói bằng tiếng Trung. -
Chúng ta không có thuốc, không bông băng. Hơn nữa, can thiệp vào không