Ba giờ nữa trôi qua. Tôi biết chúng tôi sắp đến gần Xướng Miên. Quan
chỉ vào các mốc.
- Kia! Kia! - Chị kêu lên khàn khàn, khoe khoang như một đứa trẻ. - Hai
đỉnh núi kia kìa. Ngôi làng chúng bao quanh tên là Vọng phu. Nhưng cây
cối đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Ngay ở chỗ kia kìa, cạnh ngôi nhà ấy có
một cây cực lớn, có lẽ hàng ngàn năm tuổi.
Chị liếc nhìn đằng trước.
- Chỗ ấy kia kìa! Có một cái chợ to ở đấy. Nhưng giờ thì chỉ là cánh
đồng trống vắng. Còn kia là ngọn núi bọn chị gọi là Ước mơ thiếu nữ.
Trước kia chị đã trèo lên tận đỉnh.
Quan cười, nhưng ngay sau đó có vẻ bối rối:
- Buồn cười thật, giờ trông quả núi sao bé thế. Vì sao vậy? Nó co lại,
mòn đi vì mưa? Hay chóp núi mòn vì nhiều cô gái trèo lên đó cầu ước. Hay
chị đã trở nên quá Mỹ rồi và giờ nhìn sự vật bằng con mắt khác, mọi thứ
nom nhỏ hơn, nghèo hơn chứ không đẹp đẽ nữa.
Ngay tức thì, Quan hét to bảo Rocky rẽ xuống một con đường đất nhỏ
chúng tôi vừa đi qua. Cậu ta vòng một đường chữ U, làm Simon và tôi dúi
dụi vào nhau, còn con cú kêu ré lên bực bội. Lúc này chúng tôi chạy ầm ầm
trên con đường mòn mấp mô, qua những cánh đồng gối lên đất đỏ ẩm ướt.
- Rẽ trái, rẽ trái! - Quan ra lệnh. Chị đan hai bàn tay trên lòng. - Quá
nhiều năm rồi, quá nhiều năm, - chị nói, trầm bổng.
Chúng tôi đến gần một khu vực lắm cây cối, và Quan vừa hô lên “Xướng
Miên”, tôi đã nhìn thấy nó: một ngôi làng nép giữa hai quả núi lởm chởm,
sườn núi màu xanh rêu đậm với nhiều nếp oằn sâu màu ngọc lục bảo.
Nhiều thứ lọt vào tầm nhìn: những dãy nhà cong queo, quét vôi màu vàng
chanh, mái ngói uốn lượn lợp theo kiểu rồng cuộn truyền thống. Xung
quanh làng có nhiều cánh đồng xanh tươi và ao hồ chia cắt gọn gàng bằng
những bức tường đá và mương máng. Chúng tôi nhảy ra khỏi xe. Kỳ diệu
thay, Xướng Miên tránh được mọi mảnh vụn của sự hiện đại hóa. Không
thấy mái nhà lợp tôn hoặc đường dây điện. Ngược với các ngôi làng khác