- Những linh cảm bí ẩn, - tôi nói với Quan. - Nó giống như chân tóc ta
dựng đứng lên khi sợ?
- Có nghĩa là người em yêu lúc này đang sợ.
- Người em yêu?
- Phải, linh cảm bí ẩn luôn có giữa hai người. Làm sao có thể có một
điều bí mật chỉ mình mình biết? Tóc em dựng đứng, là em biết bí mật của
người nào đó.
- Em nghĩ ý chị là chúng bí mật vì con người đã quên họ có những linh
cảm đó.
- À, đúng. Con người hay quên cho đến lúc chết.
- Thế nên đây là thứ ngôn ngữ của ma.
- Ngôn ngữ của tình yêu. Không chỉ là loại tình yêu ngọt ngào của người
tình. Mà là bất cứ loại tình yêu nào, mẹ-con, dì-cháu, bạn bè, chị-em, người
lạ-người lạ.
- Người lạ? Vì sao chị nói tình yêu của người lạ?
Quan cười to.
- Lần đầu tiên em gặp Simon, cậu ấy là người lạ, đúng không? Lần đầu
tiên chị gặp em, em cũng là người lạ. Cả Georgie nữa! Lần đầu tiên gặp
Georgie, chị tự nhủ: “Quan à, mi có biết người đàn ông này ở đâu ta?”. Em
hiểu không? Georgie là người yêu kiếp trước của chị!
- Thật ư? Dị Ban?
- Không, là Tăng!
Tăng ư? Tôi co rúm người lại.
Còn chị trả lời bằng tiếng Trung:
- Em biết đấy, là người mang cho chị những cái hũ dầu.
- Vâng, giờ thì em nhớ ra rồi.
- Gượm đã, Mẹ Lớn. Con đang kể với Libby-ah về chồng con. - Quan
nhìn qua tôi. - Vâng, mẹ biết anh ấy, không, không phải trong quãng đời