và người đàn bà ấy ôm choàng lấy nhau. Họ thụi vào eo nhau rồi liến
thoắng bằng thổ ngữ Xướng Miên. Bà già ra hiệu về phía bức tường đổ nát,
cau có phản đối vụ hỏa hoạn bất cẩn. Bà ta có vẻ áy náy vì tình trạng sập sệ
của căn nhà và không có điều kiện tổ chức bữa tiệc cùng dàn nhạc chào
mừng chúng tôi.
- Đây là Đỗ Lili, bạn cũ của gia đình tôi, - Quan nói với Simon và tôi
bằng tiếng Anh. - Hôm qua bà ấy lên sườn núi hái nấm. Lúc trở về thấy tôi
đã đến và đi rồi.
Đỗ Lili nhăn mặt vẻ khổ sở, dường như hiểu lời dịch về nỗi thất vọng
của bà. Chúng tôi gật đầu thông cảm.
Quan nói tiếp:
- Chúng tôi sống với nhau từ lâu lắm rồi, ở ngôi nhà này. Em cứ nói tiếng
phổ thông với bà ấy đi. Bà ấy hiểu đấy. - Quan quay lại bà bạn và thay mặt
chúng tôi giải thích. - Em gái Libby-ah của tôi nói tiếng phổ thông rất lạ,
theo kiểu Mỹ, suy nghĩ và các câu cứ trở lại phía sau. Rồi bà sẽ thấy. Còn
đây là Simon, chồng cô ấy, giống như người câm-điếc. Cậu ta chỉ nói được
tiếng Anh. Lẽ tất nhiên, cả hai đều lai Trung Quốc một nửa.
- À hà! - Giọng Đỗ Lili nếu không sửng sốt thì ghê tởm. - Chỉ có một
nửa! Thế họ nói với nhau bằng tiếng gì?
- Tiếng Mỹ, - Quan trả lời.
- À à à, - một dấu hiệu khiếp hãi hiển nhiên nữa. Đỗ Lili săm soi tôi
dường như phần Trung Quốc trên mặt tôi có thể bong mất bất cứ lúc nào.
- Cô có hiểu tí gì không? - Bà hỏi tôi chậm rãi bằng tiếng phổ thông. Khi
tôi gật, bà giải thích nhanh hơn. - Gầy quá! Sao nom cô gầy giơ cả xương?
Xì! Xì! Tôi tưởng người ở Mỹ ăn nhiều. Sức khỏe cô kém lắm à? Này
Quan! Sao cô không vỗ béo cho em gái cô?
- Tôi thử rồi. - Quan phản đối. - Nhưng cô ấy không chịu ăn! Phụ nữ Mỹ
đều muốn gầy.
Sau đó, Đỗ Lili ngắm nghía Simon rất nhanh: